Đúng Vậy!Tôi Sai!Anh Đúng!
Cô đã sai lầm khi chọn anh Trao trái tim nhỏ bé cho anhVà rồi..."Không lẽ Hàn giám đốc cũng muốn cô ấy sao? Vậy thì để tôi chơi xong rồi anh hãy lấy và xài đồ thừa nhé!"" Vậy sao?"Cô ở ngoài nghe thấy hết những j họ đã nói với nhau. Tôi không tin. TÔI KHÔNG TIN! Sự run sợ làm rớt ly café trên tay. Nghe thấy tiếng động, anh chạy ra ngoài phòng họp và thấy cô đang đứng ôm đầu. Cô khụy xuống sắp ngã. Anh thấy vậy tới đỡ và ôm tôi vào lòng. Cô vùng vẫy thoát ra và hét lên..."Tôi đã nhìn lầm anh!Tôi hận anh!"Và bỏ chạy mặc cho nước mắt cứ rơiMặc kệ anh đang chạy theo và luôn gọi tên.Tôi sai! Anh đúng! Tôi chỉ là đồ chơi cho anh tùy ý sử dụng.Muốn bỏ thì bỏ. Làm j cũng được.Chỉ là do vật trao đổi trong âm mưu chính trịCô quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anhCô vào được thì ra cũng đượcĐể hồi sinh một lần nữaNhưng anh vẫn giữ cô trong cuộc sống của mìnhCô đâu phải người muốn giữ thì đượcBỏ đi 10 năm trời10 năm anh và cô sống trong nỗi đau khổ và hối hận.…