Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện Duyên Kiếp Trước Nợ Kiếp Này của tác giả Lan Tư Tư. Truyện nói về một cô gái, cô đã sống hai mươi tám năm tẻ nhạt, thương tổn vì yêu mà không hề biết rằng có một người con trai cũng đã lẳng lặng chờ đợi cô bao năm trời vì không dám bày tỏ. Hóa ra duyên đến như vậy... lặng lẽ bình dị mà cô đã bỏ qua mất.Có phận vô duyên chớ nên ép nài. Có duyên không phận cũng chỉ như con thuyền không bến đỗ. Sống ở trên đời, cái quý nhất không phải thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc ta đang nắm giữ.…
Tên truyện : Đời người như mộng, vui được là baoTác giả :Song Song Thể loại : Hiện đại, trọng sinh, sủng, HE Nhân vật chính : Tô Linh, Phong Lạc Phối hợp diễn : Tô Vân, Nghiêm Đằng, và 1 số nhân vật khác Lời tựaVì quá vô tâm, em đánh mất tình yêu chân thành mà không hayVì quá cố chấp, em đã không hiểu được chân tình của anhVì quá ích kỷ, em đã khiến anh đau khổ ... Và đến khi anh đi rồi... Em mới nhận ra .... Anh, đối với em quan trọng như thế nào... Nhưng tất cả đã quá muộn màng, anh đã không còn nữa... Anh đã đi thật xa rồi.....…
Cô-Tô Vân Ngải đang yên đang lành chung sống với người chồng mà cô đã từng vô cùng yêu thương. Nhưng đó cũng chỉ là 'đã từng ' mà thôi, giờ chỉ còn lại mây bay. Vào cái ngày cô phát hiện ra chồng mình là Tống Tôn Duật phản bội mình, lên giường với người phụ nữ khác, cô đau tổn. Bị đôi cẩu nam nữ hãm hại, cô chết đi vô cùng oan uổng. Trọng sinh vào phế tiểu thư của gia tộc hài môn trăm đời của thành phố Bắc Kinh này. Gia tộc họ Lý-Đại tiểu thư phế vật-Lý Nghiên Hy. Trọng sinh, tham gia chính trị, những cuộc chiến sống còn, cuối cùng cô có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình không? Hãy đọc truyện để biết thêm nhé!…
Đời này Trần Kiều Huyền thật sự đã quá nông cạn rồi, từ một cô thiên ca kiêu sa lộng lẫy chớp mắt biến thành con vịt gãy cánh, chỉ hận bản thân ngu ngốc, nếu có thật kiếp sau cô nguyện cống hiến hết mình mà trả lại cho tất cả bọn chúng những đau đớn cô gặp phải.....hãy cứ đợi xem.…
Nhà An tướng quân công lao át chủ đã bị tuyệt diệt. Công chúa An Đình Vân mất đi nhà ngoại, không lâu sau mẹ cũng buông tay, bị bỏ quên trong cung điện bỏ hoang.Năm 6 tuổi, quân Man Di xâm lược đất nước, An Đình Vân bị ném vào quân doanh với lí do mĩ miều là bảo vệ đất nước, chặn đầu dư luận. Cuối cùng, cô bỏ mạng tại đất khách quê người trong cuộc chiến với thái tử Man Di năm 14 tuổi.Sống lại một đời người, An Đình Vân với trí nhớ kiếp trước lại thấy một ông vua bất tài, hoàng tử lục đục tranh dành ngôi vị, quan lại tham ô, dân chúng lầm than. Vốn muốn làm cá muối, cô cũng chỉ có thể thở dài mà trợ giúp cho minh quân, thay đổi đất nước, giúp muôn dân thái bình.Trong cuộc hành trình này, nhiều bí mật được kéo ra, một bàn cờ to lớn được phát hiện. Người tính kế người, bàn cờ được bày ra là của ai? Quân cờ gồm người nào? Ai mới là kẻ đánh cờ ? và mục đích của bàn cờ này là gì?----------------------Cp chính: An Đình Vân(tướng quân) - Bạch Nam Đình(thượng thư)Cp phụ: Lý An(công chúa mất nước) - Hà Cảnh Châu(tướng quân si tình) và một vài cp khác.Vai phụ: Hoàng gia, quan lại,....Trùm phản diện: QS Tề MìnhTrùm ẩn: "An Thiên Nguyệt".....?Tác giả: Mim_chan (mim)…
Tổng hợp các fic ngắn viết nhân ngày sinh nhật Vương Hạo Hiên, Tống Kế DươngCảnh báo có OCC, cân nhắc kỹ trước khi đọc, không hợp gu vui lòng click back.CP: Vương Hạo Hiên × Tống Kế DươngTruyện chỉ được đăng tải duy nhất ở Wattpad và fb Nhi Nguyễn, vui lòng không đưa đi nơi khác khi chưa được cho phép.…
Định bắc vương Thích Nhung chết trận tin tức rơi vào tay Trường An, cánh chim đầy đặn hằng đế vui mừng khôn xiết, hắn hao tổn tâm cơ, rốt cục trừ này trong lòng họa lớn."Mẫu hậu, vẫn là ngài ý chỉ dùng được, định bắc vương hắn trúng kế ."Thái Hậu Trần Nhu té xỉu, triền miên giường bệnh ba ngày, tỉnh lại sau nôn ra một ngụm nhiệt huyết, giật mình nhiên ức khởi năm đó tiên đế băng hà, nàng mới hai mươi ba tuổi, mang theo ngũ tuổi trĩ tử, bốn phía đàn lang hoàn tý, quyền hoạn dục ủng tiêu thục phi con vì tân đế.Thích Nhung dẫn mười vạn đại quân hồi Trường An, hắn cầm trong tay ngân thương, thân lân lân hắc giáp, đứng ở kia kim bích huy hoàng đại điện thượng.Hắn nói:"A Nhu, đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi."Trần Nhu thuận lợi thành Thái Hậu.Định bắc vương Thích Nhung cả đời Nam chinh bắc chiến, dụng binh như thần, uy chấn tứ hải, sang hạ mấy đời nối tiếp nhau công huân, hơn mười trong năm, mất tinh thần vương triều tái tạo trung hưng, nhất thời trời yên biển lặng, ca múa mừng cảnh thái bình.Hắn chết ở tại ba mươi bảy tuổi, dưới gối vô tử, cả đời chưa lập gia đình."Thích Nhung, ta thực xin lỗi ngươi."Trần Nhu một ngụm một ngụm khụ huyết, nàng chưa từng tưởng chính mình nhưng lại dưỡng ra nhất chích xem thường lang.Sinh tử nguy vong hết sức, không còn có người đến che chở nàng .Nàng tưởng, nàng khiếm hắn nhiều lắm.Khiếm hắn nhất tình đời thâm, chỉ phải... Kiếp sau tái báo.…
Đây là tác phẩm đầu tay do mình và một người bạn cùng viết.Về truyện chính thì mình sẽ đăng ở trang này còn về hậu truyện hoặc ngoại truyện sẽ đăng ở trang "TDiLngLo" nhá (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑Vì là lần đầu làm chuyện ấy nên kinh nghiệm và cách dùng từ còn rất kém, mong mọi người ủng hộ, có sai sót gì thì comment để mình chỉnh sửa nhá ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾============================Trước khi trọng sinh, hoàng thượng là một người lương thiện, hòa nhã, ấm áp có chút yếu đuối và phải trải qua nhiều biến cố, nhiều người sự hi sinh, sau vẫn là bị đẩy xuống vực chết. Sau khi trọng sinh thì y đã không còn như trước, kiên định hơn và mạnh mẽ hơn, không còn là một tên hoàng thượng bất tài nữa. Sau đó y bắt đầu rèn dũa bản thân để bảo vệ những người y yêu quý, và trả thù cho kiếp trước, những người đã khiến y và mọi người đau khổ. ============================Vào truyện mình sẽ giới thiệu nhân vật lẫn couple nha \(๑╹◡╹๑)ノ♬Kết thúc HE SE hay BE tùy thuộc vào bạn của mình vì nó là người nghĩ cốt truyện, còn mình chỉ chỉnh sửa và viết lại hoàn chỉnh truyện thôi a~ (^∇^)ノ♪♪Vì nó là người nghĩ cốt truyện nên muốn hỏi gì về cốt truyện hay nhân vật thì các bạn sang trang mà mình nói ở trên để hỏi nhá ^^…
Helia và Selene là hai nàng công chúa song sinh của vương quốc Proto - một đất nước vô cùng thanh bình. Tuy nhiên cả hai không thỏa mãn với cuộc sống quá đỗi êm ấm của mình mà thay vào đó, khao khát được biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài những bức tường hoàng cung. Trong một chuyến đi bí mật, cả hai đã gặp một tai nạn bất ngờ. Chính sự kiện đó đã trở thành bước ngoặt làm đảo lộn cuộc sống của không chỉ hai cô bé, mà của cả vương quốc Proto lẫn thế giới nơi họ sống.…
Tác giả : JeeThể loại : Sủng, trọng sinh, xuyên không..... Giới thiệu. Cô Chết......... Vì muốn đổi lấy nước mắt của hắn. Hắn chết............. Vì muốn chuộc lỗi với cô. Rồi 2 người sống lại vào một cuốn tiểu thuyết. Rồi 2 người gặp nhau..... Hình dạng không giống nhau, liệu 2 người nhận ra nhau sao...... " Xin lỗi em..... Lam Nhi..... Anh yêu em..... "******Đây là chuyện của Jee , vì thế mong đừng lấy của Jee. 。^‿^。…
Tác giả: MeNam Cung Lạc Thần là người Lâm Dương yêu nhất, vì anh mà không ngại chết. Đến cuối cùng, Nam Cung Lạc Thần cũng không yêu Lâm Dương.Lâm Dương may mắn trọng sinh trở về lúc cô vừa yêu Nam Cung Lạc Thần. Từ đó là lúc mọi chuyện diễn ra.…
Tác giả:PJHNguồn:Truyện VipTrạng thái:FullVăn án:Cuộc đời có bao nhiêu mười năm mà phí hoài? Có bao nhiêu mười năm để dành trọn tình cảm cho một kẻ không có được chút lương tâm??? Mười năm cuộc đời của người con gái...Bốn năm thanh xuân, ba năm quen nhau, lại còn thêm năm năm vợ chồng. Tình có mà nghĩa cũng không cạn. Những lúc khó khăn cô bên cạnh anh, những lúc gục ngã, cô nâng đỡ an ủi anh... Nhưng rồi sao, cuối cùng anh ta vẫn phản bội cô.- Mười hai năm qua cứ xem như tôi có mắt như mù. Chúng ta chấm dứt đi!…
author:yoonsic1999nhân vật không thuộc về authể loại:yoonsicP/C: mình có viết sai chính tả hay viết không đúng thì thông cảm nha...mình không có nhiều thời gian để ngồi một chỗ viết.-------------------trong đêm mùa đông lạnh giá ,những bông tuyết trắng phau rơi ,dường như đây là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.mùa đông năm nay có vẻ giá hơn mọi năm.......Gặp nhau trên mạng có được xem là định mệnh không?-chị không biết... có thể là có hoặc không ...không ai biết trước được sau này.-dù vậy nhưng e sẽ mãi không bao giờ xa chị.- ừ ...chị cũng vậy ...chúng ta sẽ vượt qua mọi dào cản nhé!....-hôm đó trời mua to gió lớn...mọi thứ đều chìm vào sự yên tĩnh của bầu trời đêm...nhưng họ vẫn đứng đó ,hai con người hay chính xác hơn là hai người con gái mặc kệ trời mưa khiến cơ thể họ ướt sũng..... yoona : -Chị hãy cùng em rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ sống cùng nhau.sica : yoong à,chúng ta không thể đến với nhau.yoona: tại sao lại không ,chị có nhớ lời hứa của chúng ta không... chúng ta hứa sẽ mãi mãi bên nhau mà...hãy bỏ lại tất cả đi có được không sica...sica:yoong tại sao em không chịu hiểu hả...chúng ta là con gái em hiểu không...chúng ta đến với nhau là sai trái ,điều đó không thể được *cô như gào lên trong cơn mưa, cố gắng giải thích cho người kia hiểu*yoong: hai người con gái yêu nhau thì có gì là sai chứ...YOONG : phải chị nói đúng chúng ta không thể đến với nhau ,em không xứng với chị... haha e chỉ là một đứa con gái cha không thương ,mẹ koong yêu thì làm sao xứng với chị ...hahah...'cô cười trong đau khổ'.…
Dẫn dắt lão công về gia hươngTác giả: mây khói phiCV :Kirio_2709Văn ánSinh đứa nhỏ Trương Vân Lê ở đau đớn trung, nhớ tới qua đời mẹ, không nghĩ về tới 12 tuổi kia một năm. Tìm về mẹ, nàng cũng không tưởng mất đi lão công. Xem nàng đem hết toàn thân chiêu thức, dẫn dắt lão công về nhà cùng ba ba, mẹ hạnh phúc cùng một chỗ.…
Căm phẫn ư ? Thất vọng ư ? Ta đều có, tâm ta chỉ có một chữ hận...Nếu kiếp này không cho ta một chữ bình thì kiếp sau ta sẽ đoạt lại một chữ sát.----------Mạnh mẽ cường quật là vậy nhưng lưới tình như giăng bẫy tất thảy chúng sinh không ai thoát được. Song thiên văn là câu chuyện đọc đi rồi biết tác giả không spoil :))…
Quay ngược thời gian , được quay lại hồi còn nhỏ , hồi còn trẻ ranh , làm nhiều chuyện không biết suy nghĩ . Ban đầu không thể tin được , chắc bản thân còn đang ngủ mơ thôi . Cơ mà ... tâm hồn vốn là người trưởng thành rồi sao tôi có thể chấp nhận bản thân từng hành xử như vậy , nói như vậy , aaaa tôi đang làm cái gì thế này , không được , xấu hổ chết mất , quê chết mất ... tôi muốn thay đổi Tôi đã mơ một giấc mơ mình được quay lại hồi tiểu học , nên muốn lưu lại cái này cho bản thân . Không giỏi viết lách còn non tay !!…