Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Bồ đề vốn không cội Gương sáng cũng chẳng đài Xưa nay không một vật Chỗ nào dính trần ai?" Rốt cuộc ta cũng đã hiểu ra rằng trong cuộc sống, vinh hoa quyền thế chung quy cũng chỉ là phù du thoáng qua, sinh mệnh mới là điều quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng lúc vô trần, vô ai, gương sáng, đài thì cũng là lúc nhân sinh của ta đi đến đoạn kết. Tiếng kẻng gõ không dứt, âm thanh ai oán vang lên khắp bốn bề. Tưởng như mây đen sấm chớm vần vũ trên đỉnh đầu, không khí khiến người ta run rẩy mà kính sợ. Nước có đại tang, thiên hạ đều biết.…
Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một buổi chiều, nhưng lại đủ để một người mang theo suốt cả cuộc đời.Năm 1943, giữa một ngôi làng nhỏ nơi đồng bằng Bắc Bộ, Trần Thanh Vân - cô giáo trẻ lớn lên trong gia đình nho học - mở một lớp học miễn phí ngay tại nhà, chỉ mong lũ trẻ trong làng biết đọc, biết viết.Cùng năm ấy, Lê Ngọc Thư, cô bé mười lăm tuổi theo cha mẹ chuyển đến làng. Ban ngày theo mẹ ra chợ bán hàng, chiều lại lặng lẽ đứng ngoài hàng rào tre, trốn sau bóng cây, chăm chú nghe từng con chữ vọng ra từ lớp học của người cô giáo mà em chưa từng dám đến gần.Một người dạy chữ.Một người khát khao được học.Tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng vô tình cắt nhau, nhưng thời cuộc chưa bao giờ để con người được sống một cuộc đời bình lặng.Khi chiến tranh dần lan đến từng mái nhà, từng cánh đồng và từng ngõ nhỏ, những bí mật cũng theo đó mà lần lượt được hé lộ. Có những người mang thân phận mà không ai ngờ tới. Có những lời hứa chẳng thể nói thành lời. Và cũng có những cuộc chia ly bắt đầu từ một buổi chiều tưởng như bình yên nhất.…
Vẫn là hành trình đầy rực rỡ của Hinata Shouyou và Kageyama Tobio, vẫn là những trận cầu nghẹt thở tại Miyagi và giải Toàn quốc, nhưng lần này, đồng hành cùng họ là một biến số mang tên Nanase Ami.Có thể hơi khác bản gốc nhưng để phù hợp mạch chuyện tg sẽ cố gắng hết sức.Từng là một chuyền hai đầy triển vọng với nhãn quan chiến thuật sắc bén, Ami buộc phải rời bỏ sân đấu vì chấn thương cổ tay mãn tính. Cô nhập học Karasuno với ý định trở thành một học sinh bình thường, đứng ngoài những ồn ào của sàn gỗ. Thế nhưng, định mệnh đã khiến cô bước chân vào phòng tập của CLB Bóng chuyền nam ngay đúng lúc bộ đôi năm nhất "quái dị" bắt đầu những bước chạy đà đầu tiên.Mọi nhân vật đều thu là hành trình đầy rực rỡ của Hinata Shouyou và Kageyama Tobio, vẫn là những trận cầu nghẹt thở tại Miyagi và giải Toàn quốc, nhưng lần này, đồng hành cùng họ là một biến số mang tên Nanase Ami.Từng là một chuyền hai đầy triển vọng với nhãn quan chiến thuật sắc bén, Ami buộc phải rời bỏ sân đấu vì chấn thương cổ tay mãn tính. Cô nhập học Karasuno với ý định trở thành một học sinh bình thường, đứng ngoài những ồn ào của sàn gỗ. Thế nhưng, định mệnh đã khiến cô bước chân vào phòng tập của CLB Bóng chuyền nam ngay đúng lúc bộ đôi năm nhất "quái dị" bắt đầu những bước chạy đà đầu tiên.🚫 Vui lòng không reup khi không có sự cho phép.Mọi nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Haruichi Furudate, những nhân vật không liên quan đều thuộc quyền của tôi.…
"can I hug you? hug then can we love?". Tựa như nắng sớm, cái ôm của anh thật ấm áp. Em muốn mình mãi mãi chìm trong cái ôm của anh, em muốn cả đời về sau sẽ được anh ôm. Bạn của anh thích được ôm, thật ra bạn chỉ thích được anh ôm. Bạn bảo ôm như vậy thật thích, bạn muốn được anh ôm mãi cơ. Bạn ơi, anh cũng muốn ôm bạn mãi về sau._hugthenlove_…
Tôi là kẻ biến thái, thích dùng lớp mặt nạ tươi cười nhã nhặn, hòa đồng để che giấu nội tâm méo mó của bản thân.Nhưng hóa ra xung quanh tôi cũng chẳng có ai là bình thường.Ba ngoại tình với cô giáo ngữ văn lớp tôi. Mẹ sau khi phát hiện lại cắn chặt không buông, nhất quyết không chịu ly hôn.Một cậu bạn đẹp trai, nhà giàu suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng đòi làm bạn với tôi.Một thằng đực rựa xem giết người chặt xác như một liều thuốc an thần.Anh chàng tưởng chừng nhút nhát lại là kẻ xúi giục, bao che tội phạm.Nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ đâu? Là vì người khác hay vì chính bản thân mình? Một thành phố, một trò chơi, một lũ bệnh hoạn.…
au: redamancy0112" Minjeongie ah...cậu có tình cảm với tớ không? dù chỉ là một chút..." " Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!"…
Hiroko xuyên về 23 năm trước, thời bố cô đang còn là nghiệp dư trong giới bóng chuyền. Tại đây, c phát hiện ra những điều mà mình chưa hề biết từ bố. Mà bố cô chính là..…