ssungwint | nắng xuyên qua hiên nhà.
chiều tà em tôi bước qua.…
chiều tà em tôi bước qua.…
Thần đứng đầu thế gian, vũ trụ và vạn vật chúng sinh.Đang đi tìm những nhân tài lớn.... Để tự tay uốn nắn chúng.…
Câu chuyện nhẹ nhàng giữa một người muốn đem thế giới rộng lớn đến cho một người, lại vô tình tìm được thế giới nhỏ bé của riêng mình. Như thường lệ, vẫn là vibe chữa lành, nói không với drama. Nếu có thể, hãy tìm kiếm ý nghĩa của loài hoa dạ yên thảo để có thể hiểu rõ tinh thần mà tác giả muốn gửi đến mọi người.…
Suốt cả hành trình năm ấy, có lẽ điều ngọt ngào nhất mà anh gom nhặt được, là tốt đẹp lẫn bi thương trong đáy mắt của em.Em xuất hiện nhẹ nhàng đến mức anh chẳng còn nghe được nhịp trái tim. Robin của anh.…
Có 2 cái tiệm mà tưởng cái chợ…
Thời Miên Chiêu là một song tính nhân, cậu sinh ra với vẻ đẹp vô tưởng có thể khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cậu đều bị cuốn hút, nhất là bị mê hoặc bởi đôi mắt màu xanh hiếm có của mình. Có thể khiến họ không thể cưỡng lại việc tới gần cậu. Những thứ cậu muốn chỉ cần búng tay một cái tất cả mọi người xung quanh đều sẵn sàng làm và tự tay dâng đến trước mặt cậu - Một người có sở thích chuyên đùa bỡn nhân tâm của người khác khiến bao người thèm muốn, khiến cho bao người không thể dứt ra nổi ảo tưởng có được "cậu" hay tình yêu cậu "dành" cho họ.Thời Miên Chiêu nhìn đám người điên cuồng mê luyến mình thì bật cười, thật ra cậu chẳng để tâm đến bất cứ đám người nào, họ tự nguyện muốn làm "chó" cho cậu mà sao có thể trách cậu được cơ chứ? ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔHệ thống khi chứng kiến tất cả cũng chẳng biết nói gì lúc này, ký chủ này của nó thật đáng sợ! Không phải kiểu sợ hãi kia mà là quá nguy hiểm tất cả vai chính các thế giới đều yêu ký chủ của nó đến chết đi sống lại. Bị một bạt tay vào mặt còn cười lấy lòng lo lắng hỏi cậu có đau không sao không nói để hắn tự đánh. Quá đáng hơn như một tên điên còn Hưng phấn khi bị ký chủ nó đánh nữa chứ, tam quan vai chính đi mẹo đâu rồi.Nhưng nó rất khâm phục ký chủ mới này chẳng làm gì mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành xuất sắc mới hay! ʕ≧ᴥ≦ʔMột câu tóm tắt: Chồng thì có thể chỉ được chọn một, nhưng chó thì muốn bao nhiêu chẳng được.Chút chú ý: Thụ đào hoa phong lưu sở thích hơi KỲ lạ nhưng chỉ đối với công X Cuồng vợ hơn m…
Jeonghan bỗng dưng mất tích vào ngay trước ngày sinh nhật - Seungcheol lại là lí do?…
Có những điều bị thời gian lấy đi, cũng có những người dành cả đời để lưu giữ chúng.Một người lưu giữ ký ức bằng hiện vật, kiên nhẫn phục chế những tác phẩm nghệ thuật đã cũ, tìm lại vẻ đẹp ẩn sau những đường nứt của năm tháng.Một người lưu giữ ký ức bằng con chữ, viết nên những câu chuyện về con người, giữ lại những cảm xúc tưởng như sẽ tan biến theo thời gian.Giữa mùa thu Hà Nội, Hoàng Lê Tùng Lâm và Bùi Hạ Vi gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất của thời học sinh, khi thanh xuân còn là những ngày tháng trong trẻo với ước mơ, tình bạn và những rung động đầu đời.Tùng Lâm dùng đôi tay để phục chế những tác phẩm mang dấu vết của thời gian. Hạ Vi dùng câu chữ để kể lại những điều bị lãng quên. Nhưng cả hai đều không biết cách chữa lành những vết thương trong chính mình.Họ từng nghĩ chỉ cần yêu thương đủ nhiều thì sẽ có thể đi cùng nhau mãi mãi. Nhưng trưởng thành mang theo những lựa chọn, khoảng cách và những lời chưa kịp nói.Bảy năm sau, họ gặp lại.Không còn là những đứa trẻ năm ấy, mà là hai người trưởng thành mang theo những câu chuyện riêng, những tổn thương riêng và những điều chưa từng thật sự quên.Đây không chỉ là câu chuyện về một tình yêu tìm lại nhau, mà còn là thanh xuân của những người bạn, những ước mơ, những lần chia xa và những cuộc gặp lại.Bởi có những vết nứt không cần phải xóa đi.Chỉ cần có người nhìn thấy vẻ đẹp còn sót lại.Và sau những đường nứt, mùa hoa vẫn sẽ nở.…
Đây là câu chuyện tiếp nối cho cái kết đầy tiếc nuối và ray rứt của Bộ bộ kinh tâm. Tuy vậy nó không hẳn sẽ là tiếp nối y như diễn biến của Bộ bộ kinh tâm. Mà đây là một diễn biến song hành ở một khoảng không gian và thời gian hiện đại. Nói thế nào nhỉ, bạn có thể hình dung Bộ bộ kinh tâm là giấc mơ dài mà Trương Hiểu đã trải qua dưới thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, thì Bộ bộ khải hoàn chính là thực tại, là cuộc sống của chính Trương Hiểu. Cũng vẫn là những con người ấy, cùng sống trong một thời đại nhưng mối quan hệ đã khác. Một cuộc đời mà cô không thể biết trước được tương lai...…
Pairings: JichenThể loại: ABO, thanh mai trúc mã, có HLời tỏ tình từ sao Bắc Cực, lời tỏ tình của thời gian và tuổi trẻ.…
"anh ơi..."hansol vừa thì thầm vừa lay nhẹ, khiến người đối diện mắt nhắm mắt mở mơ màng bật dậy tìm người phát ra tiếng gọi kia."anh có muốn đi ngắm bình minh với em không?"…
Tác giả: Đậu ĐỏCp chính: 🐠🐟Cả hội đồng niên, có Pai là nhỏ tuổi hơnMấy cuộc trò chuyện nhảm nhí của Hội Hoàn Châu và anh Chương trữ tình…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Đây không phải truyện, không phải fanfic. Đây là nhật ký của hundi trong chặng đường theo chân hai em bé trên các nền tảng mạng xã hội, thông qua từng giải đấu, từng sự kiện của hai em. Tuy không có mặt trực tiếp từng nơi, nhưng sự yêu quý là thật; mong chờ, trân trọng cũng là thật.…
Couple: Xingyun (Xingqiu x Chongyun) 💧❄…
1 vài mẫu chuyện ngắn mà mình vã quá nên sáng tác ;b . Sẽ hơi xàm xí mà vã quá rồi ;-;…
"...Anh biết cả anh, Dụng, Phượng hay Huy đều là những con thiêu thân lạc lối, đều muốn lao vào và sẵn sàng chết cho thứ ánh sáng mà cậu ban phát. Anh may mắn có được ánh sáng ấy, nhưng không phải nó sẽ là của anh mãi mãi"…