|[ junphuc ]| yêu thầm
thầm yêu một người là một chuyện vừa đáng buồn vừa đáng yêu.…
thầm yêu một người là một chuyện vừa đáng buồn vừa đáng yêu.…
Ngày đó cô tỏ tình nàng nhưng nàng đã từ chối.Nhưng có ai biết sau lần đó phải mất rất lâu nàng mới gặp lại được cô.…
Xuyên ko vào liên quân mobile thắng bại tại đồng đội:)))…
Ngẫu hứng tản trong một buổi chiều muộn.…
vào đi rồi biếtnếu 1000 lượt đọc mị sẽ cho mọi người thông tin cá nhân của mình.…
truyện kể về tình yêu giữ bộ đội và bác sĩ nhé. Toàn ngọt thui chỉ là do Cát thích đặt tên cho nó hấp dẫn vậy đó…
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào sẽ ra sao trong thời học sinh…
Người ta tranh dành mỹ nữ thì trong này là tranh dành nam sủng.…
tag : ngọt , boy love , đam Mỹ, thanh mai trúc mã , ABO…
hihi.... đây là lần đầu mik viết truyện mong các bạn thông cảm. đừng ném đá với gạch nhà nk có nhiều ò…
Những câu chuyện thú vị ....…
Những câu chuyện khi nứng lồn…
"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, chẳng ai hay biết." Bạn có từng, hay đang yêu một người mạnh liệt đến khắc cốt ghi tâm, nhưng không ai hiểu thấu chưa? Chỉ một lần gặp gỡ thời ấu thơ, thế mà hình ảnh Thịnh Hoài Nam như đã in sâu vào tim Lạc Chỉ suốt mười một năm dài đằng đẵng. Lần tiếp theo xuất hiện, anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời, từ đó nhật ký của Lạc Chỉ trở thành một vở kịch chỉ có một diễn viên chính - đó chính là anh . Lạc Chỉ rón rén yêu, cẩn thận yêu, nhưng tình yêu đó cũng vô cùng kiêu ngạo. Mối tơ vương trong lòng cô bung nở rất nhanh, chẳng thể nào mà dễ dàng tháo gỡ. Người ấy ở đây, trong trái tim Lạc Chỉ, trong đôi mắt Lạc Chỉ. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể phá vỡ khoảng cách của mười mấy năm. Nhưng khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải là em yêu anh nhưng anh không biết. Mà là yêu anh, nhưng không thể chạm tới anh. Giữa Bắc Kinh phồn hoa huyên náo, đại học P rộng lớn cũng chỉ giống như trường phổ thông Chấn Hoa mãi nơi phương Bắc xa xôi, khiến Lạc Chỉ bơ vơ, không có nơi nương náu.…
Cô là đội trưởng binh đoàn dị năng phạm tội khét tiếng. Hắn là đội trưởng dị năng đội lệ thuộc chính phủ. Họ không đội trời chung, ghét nhau như nước với lửa, mỗi cuộc xung đột đều là đẫm máu. Mọi người đều cho rằng như vậy. Vì thế nghe tin hai người vì cứu nhau mà chết thảm ở thời không gió lốc thời điểm, không ai dám tin tưởng. Thậm chí kiên định cho rằng họ đồng quy vu tận, kéo kẻ thù số một chết theo,.... Họ nghĩ vậy, bạn thì cho rằng thế nào?…