cuộc sống của tôi
thanh xuân đời thường tình yêu…
thanh xuân đời thường tình yêu…
BTS và những cô gái…
04/02/2023…
Tử Uyên thi thánh - mộng thành hoạ ca…
Ngọt,HE…
Before you go...…
Câu chuyện vườn trường và những kỉ niệm đẹp của những cô cậu học trò ở lứa tuổi 17.Cùng đoán xem nhé☺️☺️…
Thể loại: 1x1, đoản văn, nhẹ nhàng.…
No ba no chín:))…
cảm xúc cho những ngày đầu đông lạnh lẽo…
Một vài thứ hay ho về cuộc đời này.…
Tên truyện: Ước hẹn màu xanh lamTác giả: HồiThể loại: namxnam, EABO, cưới trước yêu sau, size gap (70x86), age gap (21x35), ngọt ngào, máu chó, hào môn thế giaDịu dàng văn nhã bại hoại E x hiền lành yêu tự do O Giới thiệu:Tôi gặp người ấy khi còn khá nhỏ. Người nắm tay tình yêu của mình, dành trọn ánh mắt dịu dàng cho người đó.Vật đổi sao dời, hơn mười năm sau, kẻ đứng bên cạnh người ấy lại là tôi.*Lưu ý: - Công đã có con cùng với người cũ; hai người chia tay, con về với công. - Motip cũ rích, máu chó…
Câu chuyện kể về mối tình giữa một đôi thanh mai trúc mã, nhưng vì sự cố mà phải xa nhau năm 15 tuổi.... Tưởng được gặp lại nhau, nhưng nào ngờ....... định mệnh thật trớ trêu, liệu sẽ có phép màu xảy ra không?.... Thể loại: Ngôn tình, Lãng mạn, Ngược.Lần đầu Au viết truyện nên đừng ném đá Au nha ~.~ Tội Au lắm ớ :3 Có gì sai sót mong mina góp ý cho Au nha :3 Au sẽ cố sửa ạ :3 Thân :3#Morrie…
Viết một chút về tình yêu nhỏ của tôi. Không có gì gay cấn hồi hộp, nó nhẹ nhàng bình thản nhưng , lại là một thứ rất riêng của tôi...Dành cho những ai phiền muộn vì những điều chán nghĩ trong cuộc sống, muốn bình thản đôi chút. Nhẹ tênh. Chiều thu Hà Nội buông chút nắng...Một câu truyện muốn viết cho cuộc đời tôi....Có thể đây sẽ là một câu chuyện rất dài, rất dài nữa vì tương lai của tôi và cậu ấy còn đang ở phía trước...…
Một buổi chiều mưa rơi tầm tã... Cô thẫn thờ lê từng bước chân, nước mắt hoà với nước mưa vừa mặn vừa chát... Trong cô chẳng khác nào một ả khùng đang đi lang thang, lúc khóc lúc cười... - Khúc Gia Dĩnh...Khúc Gia Dĩnh... Khúc Gia DĩnhTiếng gọi giòn giã của trăm ngàn người tại sân vận động Sang Uân từ trong những chiếc TV lớn nhỏ của một cửa hàng thu mua đồ cũ phát ra. Là anh, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn dáng người ấy nhưng có chút gầy đi. Sao cô lại thấy xa lạ, cô tự hỏi sao anh và cô lại xa cách đến vậy? Sao anh lại như không có việc gì xảy ra? Vì sao...? Dưới cơn mưa lớn, giữa dòng người tất bật đi tìm chỗ trú mưa, chỉ mỗi cô, mỗi mình cô với hàng vạn câu hỏi vì sao... Đứng trước chiếc cửa kính to, cô đưa tay lên một chiếc TV trước mặt, sờ và cảm nhận từng nét trên khuôn mặt anh, nước mắt lại rơi, cô nhớ anh đến phát điên, chẳng có gì làm cô có thể ngưng nghĩ về anh dù chỉ một phút. Cô trách anh thật tệ, cô trách anh quá bội bạc vì đã rời bỏ cô ...…
Vào thì biết…