Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
KHÔNG! KHÔNG MỘT AI VIẾT FIC CHO CÁI CP NÀY! Thế nên tui sẽ viết otp tuỵt vời này X3Warning: Nhân vật có thể bị OOC so với LN/WN, mọi sự kiện diễn ra có thể đi lệch nguyên tác hoặc đi theo webnovel chứ không phải lightnovelArt bìa: @yoyo (Twitter)…
[ Chủ quán bar xinh đẹp X thợ xăm đẹp trai ] Ôn Túc An là một mỹ nhân nổi tiếng ở phố Yên Lan, dáng người yểu điệu dựa vào cửa hút thuốc bị người qua đường chụp lại và nổi tiếng trên mạng, từ đó khách đến quán bar của cô ngày càng đông. Năm đó, Ôn Túc An bị người bạn trai yêu nhiều năm lừa dối, trong lúc tuyệt vọng cô gặp được Lâm Tứ, một người đàn ông với vẻ ngoài lưu manh nhưng luôn dịu dàng gọi cô là "Ôn tiểu thư." Một ngày nào đó, trong cơn say chếnh choáng, Lâm Tứ trên miệng cắn một điếu thuốc, uể oải nói với cô: "Ôn Túc An, đi theo anh nhé." Ôn Túc An không trả lời anh, ngược lại hỏi anh thuốc lá có ngon không, cô cũng muốn thử. "Sẽ ám mùi khói" "Có sao đâu, để em thử xem" Lâm Tứ cúi đầu nhìn cô, khẽ nheo mắt, sau đó rít một hơi thuốc, nắm lấy gáy cô, cúi xuống, môi mím chặt, đưa điếu thuốc vào miệng cô. Khóe mắt cô đỏ hoe... Năm đó, họ cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng đạp xe trên bờ sông lộng gió. Anh xuất hiện trong cuộc đời cô một cách đột ngột, như cái cách anh tự giới thiệu trước mặt cô: "Tôi tên là Lâm Tứ, một kẻ lưu manh liều mạng." Anh thật sự không kiêng nể gì, giống như khói thuốc, xông thẳng vào cuộc đời cô. [Một nụ hôn có thể đảo lộn vạn vật, một nụ hôn có thể cứu rỗi một người, một nụ hôn có thể đánh cắp trái tim, một nụ hôn có thể giết chết một người.] -- "Kiss Everywhere" 1. Phi song khiết, đảng song khiết mời quay xe (việc quan trọng nên phải để số 1) 2. Không nên bắt chước một số thói quen sinh hoạt của nam nữ chín…
Lạc bước mãi mãi, Gabriel đã không thể trở về."Người" bước ngang qua ký ức mỗi người như một vệt sáng nhạt nhoà. Đôi lúc lại rủ lòng thương, vươn tay cứu vớt cái gì đó. Song tận hưởng thế gian liên tục đổi thay như một bộ phim không hồi kết."Người" đi, đi mãi, đi qua thế giới này, đi qua vũ trụ này, qua cả bao nhiêu kiếp đời thường. Nhưng cuối cùng, điểm dừng nằm ở đâu?Không thấy, mờ mịt, và dài đăng đẳng.Nhưng rồi, có gì đó xảy ra, Người... đã không còn là vệt sáng nhỏ bé hôm nào như Người vẫn nghĩ nữa.Gabriel chỉ đơn giản là muốn trở về nhà, từ một nơi rất xa.…
Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về SouthSideStory. Author: SouthSideStory.Source: PromiseCategory: Romance/FamilyPairings: SasusakuRating: KSummary: Đó là một buổi sáng chủ nhật lười biếng tại gia đình Uchiha, những đứa trẻ vẫn đang say ngủ. Sasuke nằm cùng với vợ để tận hưởng khoảnh khắc thanh bình này.Permission: Đã được sự đồng ý của tác giảWarnings: couple thì đã nói ở trên.Status: Tiếng Anh: đã hoàn thànhTiếng Việt: đã hoàn thànhNote: Tình cảm và nhẹ nhàng, Sasusaku nhà mình mà có cái kết này thì mình không còn hối hận chi nữa :((Bổ sung: Do đây là fanfic do tác giả viết từ rất lâu trước khi Naruto kết thúc nên tên con bé và một số linh tinh lỉnh kỉnh khác không đúng, mà cũng dĩ nhiên thôi bởi đây là fanfic. =))Nhắc lại một lần nữa: muốn đem bản dịch đi đâu vui lòng hỏi ý kiến mình nha.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.:3…
Tôi và chị lấy nhau năm chị hai mươi ba tuổi, còn tôi khi ấy vừa tròn đôi mươi...-------------------------------------------------Một cái Oneshot dài vỡ kế hoạch, đọc đi dui lắm =))))))))))…
Một cậu holiday boyfriend rất lạHoliday boyfriend (n): chỉ một mối quan hệ không cam kết lâu dài, thường chỉ kéo dài trong một kì nghỉ lễ. Khi kì nghỉ kết thúc thì mối quan hệ thường cũng sẽ kết thúc.…
Kawamura Heishi là một thiếu niên bình thường, học hành bình thường, đối nhân xử thế bình thường, tính cách bình thường nốt. Chỉ duy nhất thể thao là cậu có thể tự tin mình rất giỏi.Mỗi môn giỏi một chút.Theo cảm nhận cá nhân, Kawamura Heishi chỉ nhún vai bảo rằng: "À cái này tớ biết chơi này, nhưng chỉ một xíu thôi chứ không có rành lắm."Thế mà....Câu lạc bộ bóng chuyền nào đó: "Mau đi bắt con cáo đó về đây! Không thể để cậu nhóc quý giá của chúng ta lang bạt đầu đường xó chợ được!!"Thành viên của đội bóng rổ nào đó: "Heishi, gia nhập đội của tôi, đây là mệnh lệnh."Chủ tịch của nhà tù bóng đá nào đó: "Viên ngọc thô đẹp đẽ nhường này, hãy vào đây và để tôi mài sáng cậu!"Vị kiếm sư nào đó: "Ngươi dám bỏ tập kiếm để đi chơi mấy trái banh này sao?! Lập tức đi rèn luyện! Ngay!!"Kawamura Heishi thở dài, rõ ràng cái gì cũng chỉ biết một tí, sao người ta cứ xuất hiện mời chào cậu mãi thế nhỉ?Cậu không biết trong mắt những bậc thầy và thiên tài kia, Kawamura Heishi mới chính là một con "quái vật" thiên tài đích thức.Một con "quái vật" không nhận ra bản thân là "quái vật".…