Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Về nội dung thì cứ đọc đi rồi biết. Mặc dù các bác các mẹ thừa biết nhưng xin được nhắc lại lần nữa HƯ CẤU 100% nha mọi người, 100% nhóa !Vậy nên viết cái gì ko đúng thì cũng đừng có ném đá, Bởi vì t đã ghi là Hư cấu 100% rồi muahahahaaa !!!!…
Tên: Duyên Phận Nhân vật chính: LingLing Sirilak Kwong ( Lingling Kwong ) - Orm Kornnahat Sethratanapong ( Orm Kornnaphat ) Thể loại: Ngọt văn, lâu ngày sinh tình Diễn viên - Diễn viên…
Kim Ryul, một học sinh cá biệt bị đình trỉ học 1 tuần vì đánh nhau vào ngay ngày khai giảng lớp 11. Nhưng hết thời hạn đình chỉ vẫn không quay lại đi học nên giáo viên chủ nhiệm đã giao nhiệm vụ cho lớp trưởng Kwon Ohyul khuyên Ryul quay trở lại học.…
Chrysalism là một từ tiếng anh mà cô ta đọc được ở đâu đó, nó nói về một cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối trong căn nhà ấm áp và an toàn trong khi ngoài kia là mưa bão.---------warning!!! có 3p các bạn nhớ nhìn lướt qua tag của cô ta nha, sợ có NOTP của mọi người á~~…
Author: Thiên Mỹ KhảThể loại: Hiện đại, H văn, hài, sủng, nữ chính lạnh lùng, nam chính chung tình, song hào môn, HERõ ràng cô chỉ coi anh là tình nhân một đêm để trả thù trong tâm lý thôi mà? Cô đường đường là một tổng giám đốc, mà anh cũng vậy. nhưng cô ẩn dật trên thương trường, thân phận tổng giám đốc Kim thị luôn là bí ẩn với cánh nhà báo và thị trường, thậm chí còn là bí ẩn với chính những nhân viên công chức trong tập đoàn. Nói trắng ra, ngoài ông nội, cha mẹ, trợ lí và những vệ sĩ thân cận của cô ra thì không ai biết cô là tổng giám đốc Kim thị.Cô coi anh là một thứ tiêu khiển trong một đêm, còn anh thì ngộ nhận cô là do đám bạn đẩy đến, cũng không do dự chiếm đoạt cô. Số cô quả thực khổ. Số anh cũng đâu khá khẩm hơn? Đương kim tổng giám đốc Kwon Thị mà bị cô tưởng lầm là trai bao, sau khi lăn lộn lại bỏ anh đi, trên bàn để lại một bộ âu phục và một mảnh giấy. Tổng giám đốc Kwon Thị thì ai mà chẳng để ý, con rùa vàng của mọi cô gái trên Seoul, hào hoa, phong lưu là thế mà lại bị vật ra giường thì thử hỏi có ức không?Gặp lại cô gái, một ý định nảy ra. Anh muốn tóm gọn cô trong lòng bàn tay. Anh cảm thấy khó chịu khi cô và anh trai mình hay gặp nhau, anh nhận thấy đã thích cô từ khi nào mất rồi. Nhưng khi thân thế của cô lộ trên mặt báo, cô và anh trai của anh lại càng thêm thân mật, liệu chút tình cảm anh cố vun đắp cho hai người sẽ đi về đâu? Liệu cô sẽ đồng ý đến với anh hay sẽ bay đến nơi bên kia trái đất cùng anh trai của anh?…
Có một Kim Taeyeon nhỏ nhắn moe hết phần thiên hạ...Có một Kwon Ji Yong đẹp trai chất đến phát ngất...Nếu họ hẹn hò... thì sao nhỉ? (*¯︶¯*) ♥ Đoạn ngắn ♥Tối hôm trước ngày sinh nhật một ngày, Taeyeon nhắn tin cho Ji Yong, hỏi:Taengoo: Yong à, nghe nói anh đang định mua quà cho em sao? ●▽● G-Yong:  ̄ˍ ̄ Đúng là không thể tin tưởng đám người tăng động lắm lời đó được mà. Chuyện bí mật mà đến người khù khờ như em cũng biết rồi.Taengoo: Thế sao rồi? Đã êm xuôi ổn thoả chưa? :v :v :vG-Yong: ︶︿︶ Vẫn chưa đâu vào đâu hết.G-Yong: Lỡ rồi thì lỡ luôn. Cô nương, em muốn anh gửi gì cho em nào? ♥Taegoo: ...Taengoo: Đại gia anh đây không cần kim cương đá quý, chỉ cần người đẹp như em bồi anh một ngày là đủ rồi. =)Taeyeon gửi cho anh một câu chòng ghẹo, tưởng đùa nhưng lại thật. Ngày sinh nhật của cô, món quà cô cần nhất, là anh. Nhưng Taeyeon biết, điều đó là không thể, anh bận việc, cách chỗ cô nửa vòng trái đất.Cho nên, sáng hôm sau, khi nhất anh xuất hiện trước cửa nhà mình, Taeyeon ngạc nhiên hết biết. Anh không giải thích, cô cũng chẳng hỏi nhiều, nhưng cả hai đều biết tình cảm của đối phương giành cho mình nhiều biết chừng nào.Từ đó về sau, mỗi năm 2 lần, đầu tháng 3 rực rỡ ấm áp, và giữa tháng 8 se se mát mẻ, trên lịch trình của cô Kim và anh Kwon, đều trống cả ngày."Kim cương đá quý cũng không bằng anh đâu, sinh nhật em có anh là đủ..."-------Chỉ là những câu chuyện nhỏ thường ngày của Taengoo và Ji Yong thôi, ngọt vừa, thấm chứ không quá ngán, hi vọng các bạn thích. #_Young_…
Chỉ là sau khi xem Produce 101 mùa 2 thì bị đổ đứ đừ trước Uchin, sau xem mấy stage của Cún thì tự nhiên muốn ship Uchin với Seob, 99line chính là chân ái~Một số bài đã từng post bên FB rồi nhưng quyết định tổng hợp về đây để tiện rảnh thì đọc lại thế thôi.#JJen 😘😘😘Ps: Tất cả đều là thuyết âm mưu do tôi nhân những ngày rảnh rỗi nghĩ ra, đừng quá tin nhá.…
Pháo Hoa Giao Thừa - Câu chuyện về một tình yêu vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đẹp nhất.Jiyong và Seung Hyun từng là đôi bạn không thể tách rời trong những năm cấp 2, nhưng một vụ tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi kí ức của Jiyong, để lại Seung Hyun nỗi đau không ai thấu hiểu. Anh biết trái tim mình đã vô tình phải lòng cậu, nhưng lại đành cất giấu thứ tình cảm của mình ở một góc nào đó trong tim mà không ai có thể phát hiện ra được.Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp nhau tại căn phòng thư viện của một ngôi trường cấp 3 ở Seoul mà họ đang theo học. Seung Hyun một lần nữa lại bước vào thế giới của cậu, dù biết rằng những kí ức năm đó của cậu sẽ không bao giờ hoặc không biết khi nào nó sẽ trở về. Liệu anh có thể thành công bước vào cuộc sống của cậu không? Cậu và anh sẽ phải trải qua những gì? Trạm thanh xuân của anh và cậu sẽ có câu chuyện như thế nào? Liệu ký ức của cậu có quay về? Mọi thứ sẽ có câu trả lời.-----truyện xàm, viết lủng củng.au của fic này sinh năm 013.…
Soonyoung không thể ngừng việc gửi tin nhắn cho crush của mình.Ksy : Chàoooo ;)Ljh : số của ai vậy?______Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu.Bản gốc thuộc về - jihoonsBản dịch thuộc về tớ.…
"10 năm qua... em đi không một tung tích. Em coi tôi là trò đùa? Vậy tôi hỏi em, em chờ đợi điều gì ở đây?...Tiền sao?... Tôi nguyện cho em tất cả. Đêm nay em phải là của Quán Lâm này..""Anh làm cái quái gì vậy? Anh hứa với tôi những gì...Quên đi! Đồ khốn...""Anh xin lỗi...""Tôi hận anh...""Anh yêu em...""Muộn rồi!"Một số tên nvat là tự nghĩ và một số là tên ng nổi tiếngTruyện lúc đầu sẽ không hay và khá rườm rà nhưng mong các reader thông cảm nhe! Về sau sẽ tình tiết hơnM.n vote cho tôi để tôi biết là truyện tôi vẫn còn người đọc nhé. Không ai đọc tôi xóa bài mất…