[PERNUT] EM THẤY THÍCH ANH RỒI
Vì bé lười viết bối cảnh nên lấy các bồ cứ nương theo tình hình LCK hiện tại nhé.Gu bé khá hỗn tạp. Welcome các bạn…
Vì bé lười viết bối cảnh nên lấy các bồ cứ nương theo tình hình LCK hiện tại nhé.Gu bé khá hỗn tạp. Welcome các bạn…
từ "anh" và "em", đến cuối lại là "chúng ta". một người cộc cằn với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi mình emmột người hờ hững với cả thế giới, chỉ để ý mỗi mình anhwarning: lowercase, ooc…
- Tổng hợp những mẩu chuyện ngắn mình viết từ moment của hai người họ ngoài đời thực hoặc những mẩu chuyện nhỏ vô tri. - Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho…
Viên kẹo thứ năm của Hjärta Tác giả: PoetsDownfallTrạng thái: Đang tiếp diễn…
Tác giả: Amile Matter Thể loại: trọng sinh, đồng nhân, fanfic, yaoi, bl,....Tự thuật của tác giả: Tui chỉ muốn thấy Takemichi lớn nuôi Takemichi nhỏ thui~~~…
Hai vị thiên kim của Hàn nguyên soái.Tỷ tỷ Hàn Băng thăng trầm khó đoán,lạnh lùng ít nói.Muội muội Hàn Ngọc hoạt bát khả ái, lương thiện tốt bụng.Một người là tướng quân.Một người là tài nữ.Cuộc đời cả hai trải qua rất nhiều sóng gió,hiểu lầm rồi tha thứ,yêu thương rồi thù hận.Nhưng đến cuối cùng tình cảm tỷ muội vẫn chiến thắng tất cả và ngày càng bền chặt.…
(Park Sung Hoon × Y/n)Anh là diễn viên - một ngôi sao sống dưới ánh đèn sân khấu.Em là cô phục vụ bình thường giữa thành phố không ngủ.Hai thế giới tưởng chừng không bao giờ giao nhau...Nhưng một tin nhắn lúc nửa đêm -Một cái tên mà em chỉ từng thấy trên màn ảnh...Một lần gặp ở bàn quán ăn - đã viết nên kịch bản không ai ngờ tới.Yêu một người nổi tiếng... là yêu cả scandal, giấu giếm, ánh mắt soi mói.Nhưng cũng là yêu những cái ôm sau hậu trường, những nụ hôn trong đêm vội..."Nếu đời anh là một bộ phim... thì em chính là cảnh cuối mà anh muốn chiếu mãi mãi."…
" Thủ trưởng"- Hắn khàn giọng gọi, "Nếu tôi chết ở đây, liệu có ai nhớ tới tôi không?"" Tôi sẽ nhớ"._____AU quân phiệt, lính đánh thuê, bối cảnh giả tưởng không lấy cảm hứng từ bất kỳ sự kiện có thật nào.…
DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI!CHỦ YẾU LÀ TÌNH YÊU NHẸ NHÀNG TÌNH CẢM THUII.NẾU MỌI NGƯỜI CÓ ĐỌC THÌ CŨNG HOAN HỈ VUI VẺ KO TOXIC Ạ TẠI TAY NGHỀ CÒN KÉM:))…
Bầu trời thứ mười ba khép lại, gửi nắng xuân cho ngày xanh thứ mười bốn.1314, một đời một kiếp, vĩnh kết đồng tâmooc; 13+; kiếp trước kiếp này vipeus"Kiếm tâm của ta chính là thủ hộ một mảnh thiên thanh này cho đệ."…
ツﻬஐﻬ 🅿🅴🆁🅽🆄🆃 ﻬஐﻬツঔ𝙬𝙝𝙞𝙨𝙥𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 ঔlời thì thầm đến từ trái tim...những mãnh vỡ vụn vặt, mình nhờ wangho và dohyeon lưu lại thành áng văn.#rihika404…
Based on Kill Me Heal Me kdrama.…
Trai trẻ lại đấm nhau vì Siwoo ><…
Re-up 3-shots cắt ra từ Yêu đương bình thường, nên đặt tên dở ẹc.Han Wangho x Park Dohyeonsol, pg-13, chít chít meo meo em iu anh lắm…
cách nhìn nhận cuộc sống của nhân vật, sự lắng đọng về cái độ tuổi đáng sợ nhất của con người ...…
"Cứ coi là chúng ta chưa từng quen."Yeon Sieun đã thử sống như thể Ahn Suho chưa từng bước vào cuộc đời mình - cho đến khi những buổi sáng yên tĩnh, những đêm thứ hai dài vô tận và khoảng trống không tên dần chứng minh điều ngược lại. Khi Suho quay lại, mang theo nụ cười quen thuộc và những lời xin lỗi đến muộn, Sieun nhận ra có những tình cảm không thể logic hóa... chỉ có thể đối diện.…
không sao mà, đối với anh em vẫn là tuyệt nhất" Jisoo, em là tuyệt nhất"…
Trong một ngôi trường nơi những cú đấm lên tiếng thay cho lời nói, nơi vết bầm tím được xem là bình thường, Yeon SiEun - một thiên tài lạnh lùng, khép kín - và Jeon Yeongbin - kẻ bất cần, nổi loạn nhưng cô độc - vô tình đi lạc vào quỹ đạo của nhau.Họ lặng lẽ bước vào nhau như gió len qua khói thuốc, như nhịp tim bị trật một phách trong một chiều thành phố rơi mưa.Giữa những quy tắc bất thành văn của học đường, bạo lực và những ánh nhìn soi mói, họ tìm thấy trong nhau một vùng thinh lặng - đủ để giấu một trái tim đang đập quá nhanh.Nhưng tình cảm ấy...Là điều không nên có.Là điều quá gần để được phép.Và là thứ có thể khiến cả hai mất đi tất cả - trừ sự rung động không thể gọi tên.…
công chúa lỡ tay đánh rơi chiếc bật lửa, chân váy nàng cháy đen nham nhở, tiếng thần dân hoảng hốt gào thét vọng lên từ dưới chân tường thành. hoàng tử vươn tay bịt tai công chúa lại, lòng bàn tay lạnh buốt chẳng tài nào ngăn hết được tạp âm. hoàng tử nói: "không sao hết, đừng sợ!"…