Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Healer - kẻ chữa lành.Một tác phẩm tập hợp nhiều chuỗi tâm sự thầm kín, chất chứa nhiều đau đớn và nỗi cô đơn khắc khoải. Nhưng, mình viết tác phẩm này, với hi vọng một phần nào đó sẽ chữa lành được trái tim cằn cỗi và tâm hồn đầy rẫy thương tổn của bạn.Thật sự rất biết ơn và hạnh phúc, nếu bạn yêu mến tác phẩm này, và từng ngày từng ngày sống tốt hơn.Cảm ơn các bạn.Morethanblue.…
Mùa hè năm ấy, chàng trai đó như ánh dương rực rỡ bước vào cuộc đời tôi. Ánh nắng của anh dịu dàng mà rực rỡ. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nói với anh rằng: " Nếu ai đó được cùng anh đi qua những giông bão thì xin hãy là em."…
Tác giả: SinNhân vật: SEVENTEENKhông ai thuộc quyền sở hữu của tôi.Lưu ý:Bộ series này là tuyển tập các request của tất cả những người muốn mình chắp bút. Nếu bạn cũng muốn yêu cầu fanfic về couple trong SEVENTEEN mà bản thân thích thì xin cứ tự nhiên để lại comment nhé. Mình không đảm bảo nó hay và xuất sắc, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng các bạn.Thân ái, Sin.…
She-cô ấy.Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực.Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ.Peach là đàopeace là hoà bìnhPeach Peace lại là một giọt nước đơn côi, dễ hoà tan đễ cô độc.…
Tổng hợp những drabble ngắn về 21 couples của GOT7. Mỗi một drabble là một couple, vị trí của từng người không xác định, tùy các bạn đặt và tưởng tượng.Bắt đầu vào năm 2014 và chưa có kết thúc...…
Tác giả: W记炸薯条Editor: ShuiPairing: Kim Mân Khuê x Toàn Viên HữuThể loại: Hiện đại, công sở, ghét trước yêu sau.Nội dung: "Ở công ty ST, ai ai cũng biết sự thật hiển nhiên về mối quan hệ giữa Giám đốc Kinh doanh Kim Mân Khuê và Giám đốc Dữ liệu Toàn Viên Hữu được mô tả gói gọn bằng mấy chữ đơn giản: bất hòa toàn thời gian.Kim Mân Khuê ghét Toàn Viên Hữu. Cậu ghét sự cứng nhắc và vô cảm của anh. Anh lạnh lùng, tẻ nhạt như bông hoa mọc trơ trọi trên đỉnh núi.Toàn Viên Hữu cũng chẳng ưa gì Kim Mân Khuê. Anh ghét việc cậu là cỗ máy xã giao chất chứa bên trong là những lời nói ngọt ngào."…
Đây là truyện chuyển ver. Tác giả: Du Hạ (DuH578) Link truyện gốc : Đang xài đt nên không gửi link được :v Tóm tắt: Cậu là trai 18, anh là thằng đàn ông 30, hai người sinh cách nhau tận 12 tuổi. Cậu là Đại Tỉ nắm thế lực hùng mạnh xoay chuyển đất trời ở trường học. Anh là Cao Thủ Học Đường, người luôn đi dẹp những cuộc đại loạn. Cậu dốt Toán bẩm sinh, Anh là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy toán. Hai con người có sự khác biệt quá ư là xa. Thế mà ông tơ bà nguyệt lại đem chỉ duyên nợ của hai người se lộn vào nhau. Từ sự nhầm lẫn của ông bà tơ nguyệt tưởng chừng như vô hại ấy mà đã không biết có bao nhiêu bi hài lẫn bi kịch xảy ra khi cậu về làm vợ anh. "Túp lều tranh" ba tầng của anh không còn được yên lặng như trước mà thay vào đó là tiếng cãi vã với những lí do được cho là lãng nhất mọi thời đại. Anh sẽ phải làm sao để thuần hóa cậu đây? Tất cả sẽ có trong Thầy Giáo Yêu Nghiệt.…
Ai đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta.Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật?oOoThượng đế không cưng chiều một ai cả, cái gì cũng có giá của nó, thế giới này vốn dĩ công bằng.Có thể mở mắt ra một lần nữa, nó tin chắc là tương lai nó phải trả một cái giá tương ứng.Ban đầu, nó tưởng cái giá của sự sống là sự cô đơn.Đến khi có tất cả trong tay, người thân, bạn bè, người yêu, ...Nó mới hiểu cái giá của sự sống chính là, biết rõ sẽ mất đi tất cả mọi thứ, lại bất lực nhìn mọi thứ mất đi. oOoNếu như thời gian mang tính chất tuyến tính, tương lai là một kịch bản không thể thay đổi.Vậy bồ sẽ làm gì nếu thấy trước tương lai?---Disclaimer: Tác phẩm này được viết dựa theo bộ truyện Harry Potter của tác giả JK. Rowling, chỉ được phục vụ cho mục đích giải trí phi lợi nhuận.Tác giả: Lam LamP/s: Mình đặt nhãn bản quyền là "Ghi nhận. Phi thương mại. Không phái sinh". Có nghĩa là độc giả có quyền sao chép, chia sẻ phi thương mại nhưng không có quyền chỉnh sửa bất cứ điều gì trong tác phẩm, hay xào nấu nó lại thành một tác phẩm khác.Warming: Tác phẩm đã drop vì tác giả đã cạn tâm huyết, nhiều khả năng trong tương lai sẽ không ra thêm…
Say the nam Seventeen, Seventeen say the nameNhững đứa trẻ trong xóm nhà Sebong loi choi thế quái nào mà lại tìm được nhau? Rồi lại đi phá làng phá xóm cùng nhau, rồi lại thích chung một ánh mặt trời giáng trần chứ?…
Những mẩu tips nhỏ khi bạn đang phân vân có nên thích một người hay không?Bạn nghĩ cuộc sống hiện tại như thế nào?Như thế nào là tốt nhất?Có thể là những mẫu chuyện tích góp của WeiboCó thể là những lời tự bộc bạch của author.Hy vọng những câu nói này có thể an ủi được lòng đang rối bời của các cậu!#Cún…
Chiếc vòng được gói trong chiếc khăn tay sờn cũ mà ta tặng, đưa đến trước mặt ta. Ta nhìn chú chim trên góc mà không khỏi bồi hồi. Vẫn là quá cũ, nên thay cái mới đẹp hơn cũng là chuyện đương nhiên thôi.Thấy ta cúi đầu không nói gì, A Ngôn bỗng bắt lấy cổ tay ta, định thay ta đeo lại nhưng ta liền rụt tay lại ngay, khiến chiếc vòng và cả khăn rơi xuống lớp cỏ mềm dưới chân. Ta vội nhìn xuống, may là không vỡ.A Ngôn thoáng sững sờ, đôi mắt hiện lên sự mất mát mà ta chưa từng thấy.Ta nhặt lại chiếc khăn và cả chiếc vòng, phủi nhẹ lớp bụi trên đó rồi trả lại chiếc vòng cho A Ngôn. Lần này đổi lại là chàng im lặng nhìn ta.Ta hiếm khi nghiêm túc nói: "Vòng ngọc là do mẫu thân để lại làm sính lễ, nó nên được gói trong khăn thêu mà A Ngôn thích, chiếc khăn này của ta đã quá cũ rồi, không còn phù hợp nữa."Nói xong, ta vứt chiếc khăn đi, để chú chim kia được tự do bay lượn trong gió.A Ngôn có chút bất ngờ, sau đó là hốt hoảng nhìn theo chiếc khăn, vội với tay nắm lấy nhưng bị ta giữ lại, đặt vào đó chiếc vòng ngọc.A Ngôn đỏ mắt nhìn ta, có lẽ đêm qua chàng cũng không ngủ được.…
Thứ 2...Mưa bay bên ngoài ô kínhEm vẫn cứ thế cuộn tròn giấc mơAnh vẫn chưa tới như ngày hôm qua đã hẹnMưa bay buồn lắm anh có biết không?Hôm nay thứ 3...Mưa ngày một lớnTrên Radio toàn bài hát buồnAnh vẫn chưa tới như ngày hôm kia đã hẹnCơn gió ngoài kia có cuốn anh đi?Thứ 4 ~ Thứ 5...Em có nên khóc chưa nào?!?Đừng khóc đừng khócAnh chắc chỉ là ngủ quên thôi...Chọn một ngày đẹp nhất để biến mấtMột ngày đẹp nhất để bỏ rơi emLàm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế nàyMột ngày đẹp nhất để đánh mất emMột người yêu anh hơn cả chính mìnhLàm ơn cố gắng chọn cách nào đó để em bớt cảm giác đớn đau?!?Được không anh?!?...Thứ 6...Lang thang một mình trên phốChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giâySợ lắm cảm giác không còn lại anh bên mìnhSợ lắm sợ lắm anh có biết không?!?Phố vắng mưa bay cuối tuần lạnh quáEm đã thức trắng bao đêm để nhớ anhNhớ, nhớ, rất nhớNhưng sợ nhiều hơn anh ah!!!Chẳng dám ngủ say chẳng dám thức dậyThế là hết tuần, em có nên khóc chưa nào?Em khóc và ước:"Anh chắc chỉ là ngủ quên thôi!!!"...Hãy nói với em tất cả chỉ là một giấc mơ phải không?!?Chỉ cần giả vờ bật khócAnh sẽ xuất hiện!!!Chắc mưa ngoài kia chẳng ngớt đâu anhVà anh cũng không quay trở vềChẳng dám ngủ say Chẳng dám thức dậyChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giây!!!...…
Trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của mấy chiếc xe trên đại lộ hắt vào chớp nhoáng, Park Wonbin nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, hơi đỏ vì rượu nhưng lại trong veo, vài giọt soju vẫn còn vương lại bên khóe miệng, ánh đèn đường tìm cách len lỏi trên làn da anh lộ ra nơi cổ áo có đôi phần xộc xệch, cơn gió hạ vẫn không ngừng vò tung mái tóc anh. Mỹ cảnh rơi vào mắt thiếu niên trong đêm như họa, suốt mấy năm tuổi trẻ chưa một lần sa chân vào bùn, đêm nay tôi lại được trải nghiệm vài cái gạch đầu dòng trong danh sách những điều bị cấm đoán của các phụ huynh với đám trẻ.Thời gian của chúng tôi vô tận trước bình minhRIIZE. anton/lee chanyoung x park wonbin. OOC, youthful tonnen, lạc lối trong tuổi trẻ, HE.…
Cậu học trò ngỗ ngáo mang tên Kim Taehyng không ngủ thì thôi tỉnh dậy đã gây chuyện, phá làng phá xóm. Jeon Jungkook là giáo viên chuyển công tác từ một tỉnh khác về ngay ngày đầu về trường là dính vào mấy vụ ẩu đả không đâu rồi. Đối với y, y chỉ muốn yên bình mà sống. Sống một cách bình thường nhất.Chẳng hiểu trời vận thế nào người ta lại vô tình đụng vào nhau rồi ngã luôn vào tâm trí nhau một cách thật kì lạ. Mọi chuyện có thể là tình cờ, nhưng cậu với y chắc chắn là định mệnh.Tuy nhiên, cái gì cũng có hạn cả, duyên của họ cũng vậy mà thôi ...…