CheolHan | Nhất Như Ký Vãng [ 一如既往 ]
Yi Yan.[ Triệt Hàn.Lưỡng sinh lưỡng thế, nhất như ký vãng.]Câu chuyện được viết để chờ Rượu Táo lên men đậm vị, rất thương.…
Yi Yan.[ Triệt Hàn.Lưỡng sinh lưỡng thế, nhất như ký vãng.]Câu chuyện được viết để chờ Rượu Táo lên men đậm vị, rất thương.…
Là mảnh vụn kí ức tớ ngẫu hứng ghép lại và cả viết thêm nữa…
Tác giả: SinNhân vật: SEVENTEENKhông ai thuộc quyền sở hữu của tôi.Lưu ý:Bộ series này là tuyển tập các request của tất cả những người muốn mình chắp bút. Nếu bạn cũng muốn yêu cầu fanfic về couple trong SEVENTEEN mà bản thân thích thì xin cứ tự nhiên để lại comment nhé. Mình không đảm bảo nó hay và xuất sắc, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng các bạn.Thân ái, Sin.…
Nối tiếp quyển Một, quyển Hai là chuỗi sự kiện xảy ra ở năm thứ hai của Harry, Tia và những người bạn của cả hai. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như không giống như những gì Tia nghĩ khi có rất nhiều sự kiện trong quá khứ dần được hé lộ, những nhân vật không tưởng xuất hiện, khác xa hoàn toàn so với nguyên tác mà cô bé nhớ.Bên cạnh đó là những tuyến nhân vật cả cũ cả mới đều được tiến hành khai thác.Quá khứ và hiện tại. Liệu trong đó có câu chuyện nào họ bỏ lỡ hay không? Những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo là gì?Trong quyển Hai này sẽ hé lộ những điều tiếp theo.…
Say the nam Seventeen, Seventeen say the nameNhững đứa trẻ trong xóm nhà Sebong loi choi thế quái nào mà lại tìm được nhau? Rồi lại đi phá làng phá xóm cùng nhau, rồi lại thích chung một ánh mặt trời giáng trần chứ?…
Trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của mấy chiếc xe trên đại lộ hắt vào chớp nhoáng, Park Wonbin nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, hơi đỏ vì rượu nhưng lại trong veo, vài giọt soju vẫn còn vương lại bên khóe miệng, ánh đèn đường tìm cách len lỏi trên làn da anh lộ ra nơi cổ áo có đôi phần xộc xệch, cơn gió hạ vẫn không ngừng vò tung mái tóc anh. Mỹ cảnh rơi vào mắt thiếu niên trong đêm như họa, suốt mấy năm tuổi trẻ chưa một lần sa chân vào bùn, đêm nay tôi lại được trải nghiệm vài cái gạch đầu dòng trong danh sách những điều bị cấm đoán của các phụ huynh với đám trẻ.Thời gian của chúng tôi vô tận trước bình minhRIIZE. anton/lee chanyoung x park wonbin. OOC, youthful tonnen, lạc lối trong tuổi trẻ, HE.…
yéh :) vẫn là tui với sự tưởng tượng xa vời. Ko chỉ là fanfic otp mà còn là những mẫu truyện đời thường của các tv. Lưu ý nhỏ rằng tui rất thích các otp lạ, nên là có j mn đừng la tui nhe : ))…
Chữ hạnh phúc vốn chỉ tồn tại trên những câu chữ mà thôi Hay chăng là giấc mơ nhân sinh mà ai cũng ôm mộng theo đuổi Tôi ước chi vạn vật xung quanh đây, nơi lồng ngực căng tràn nhịp thở Đều hóa đơn thuần, giản dị Cho đến khi mọi thứ xa khuất nơi chân trời tan cùng màu yêu thương xa dần đi Lúc đó tôi sẽ gọi tên cậu Gọi cậu là "hạnh phúc của riêng tôi" - hạnh phúc mang tên Lee Jihoon ( ý tưởng được lấy từ bài hát "Simple" của Woozi ) ~ WonSo ~…
Cậu theo đuổi anh để rồi nhận lại tổn thương. Đến lúc anh nhận ra thì cậu đâu rồi. Anh trước giờ chưa bao giờ nhìn về hướng cậu. Ân hận bây giờ còn kịp không...... kịp chứ. Vâng, trước kia là bạn Han của chúng ta đã phải cật lực theo đuổi ai kia rồi bây giờ có thể ngồi ăn bánh uống trà xem ai kìa làm trò mèo để theo đuổi cậu. Ngày nào cái người tên Cheol kia cũng phải mặt dày theo cậu. Anh mặt dày theo đuổi như cậu vậy thì chắc chắn sẽ có kết quả đúng không. Cậu chắc chắn đổ ứ ừ từ lâu rồi cơ nhưng mà vẫn muốn giữ giá :3Author : Han YuriNhận vật không phải của tớ.Mong mọi người đừng đem bộ này đi đâu hết ạ. Mọi người muốn chuyển ver thì hỏi ý kiến mình đã nha.Luv U ❤❤…
- "Xu Minghao người đến cùng cậu hôm nay là ai thế?"- "Xu Minghao anh chàng đó có phải là người yêu của cậu không?"- " Xu Minghao và Kim Mingyu là loại quan hệ gì thế?"- " Xu Minghao cậu Giám đốc gì đó....."- " Cậu ấy tên Kim Mingyu !"- " Xu Minghao......."- " Xu Minghao.."- " Kim Mingyu đáng ghét làm tôi bị làm phiền đến vậy"- " Là người của công chúng sẽ luôn bị làm phiền thế sao?!"- " Không!! "- "Em là người của tôi!"- " Đồ Điên"__________________________________________idea:Toptopauthor : my;))HhoosshiVibe "Minh tinh x Giám đốc"…
"Kể cả khi em bảo tôi cứng đầu và lì lợm thì mọi sự vẫn cứ là đòn giáng chí mạng ép tôi vào con đường cùng, để rồi tôi buộc phải sử dụng tất cả những gì mà mình có để có thể giữ em. Lì lợm ư? Không phải con người ta phán xét một sự việc thông qua kết quả của nó hay sao? Loài người lố bịch chính là ở điểm đó! Nếu em dùng một khoảng thời gian để theo đuổi một việc, ngày này qua ngày khác mà vẫn không thành, thì con người sẽ bảo em ngu si và cố chấp, nhưng nếu chỉ một khắc sau em đạt được điều mà em muốn, thì thiên hạ lập tức sẽ bảo em có ý chí và quyết tâm. Đó là khi người ta hiểu được kết quả. Còn nếu em giống như tôi, cứ đi mãi mà không tìm thấy lối thoát và kết quả cuối cùng, thì làm sao biết mình ngu si hay ý chí? Sao em biết được kết quả cuối cùng mà bảo tôi dừng lại? Bao lâu chúng ta còn chưa biết kết quả, thì bấy lâu đó tôi vẫn cố chấp đến cùng, lì lợm đến cùng..."…
Nàng, Nguyệt Lệ gia, Nguyệt Lệ Y Y là thiên tài chính trị ngoại dao kiêm nữ sát thủ có biệt hiệu 'Mị quỷ ' trong giới giang hồ.trong một lần làm nhiệm vụ , bất ngờ xuyên qua Phong Huyền đại lục trong thân thể phế vật tam tiểu thư , từ đây liền thay đổi vận mệnh của nàng. Phế vật không thể triệu hồi ma khí ,ta nhổ vào . Còn không phải là "Thánh liên thất thể"trong truyền thuyết.Triệu hồi sư ngàn vàng trân quý .Hừ ta cũng không lạ .Thánh thú cao sao ?Thật xin lỗi bên người ta thần thú không thiếu. Hỏi : Ngươi có phải là yêu quái đầu thai , thất hệ lại là triệu hồi sư còn có để cho người sống. Đáp : ngượng ngùng ta còn là luyện dược sư .…
Pairing: MeanieRating: TCategory: Angst, FluffSummary: Suốt bảy năm trời chỉ nhớ mãi một người, thì là tình hay chỉ là vương? Warning: OOC…
lấy ý tưởng từ bộ truyện Harry Potter…
Mèo nhỏ đáng yêu, tai mèo bé xíuĐuôi níu chân yêu, má hây ngượng ngịu…
Anh Kim Sen đi Indo rồi ối giời ơiiiiii sống thế nào bây giờ ????Author: EspressoRating: 13+…
tình hình là anh jun đang tương tư.…
hồi nhỏ chúng ta làm gì như thế này đâu...…
Bộ Textfic đầu tay Warning: Ai không thích OT13 thì né ạ Thanh Xuân Vườn Trường không có H nên đừng đợi trong bộ fic này .…
cùng anh gói gọn nỗi đau vào trong quá khứ, cùng anh dệt nên hy vọng bằng những ngày mai.…