Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được 2 mối thù của kiếp trước là Vạn Hoằng và Vạn Thiệu Luân. Nhưng sóng với lớn hơn lại ập đến đó chính là chuyện Phong Khải Trạch bị cả thành phố Hải Trung nghi ngờ, đối mặt với hoàn cảnh có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.…
Đây là lần đầu, mình viết truyện tuy không biết là có hay không nhưng mong mọi người đọc thử và cho mình xin nhận xét. Dưới đây mình xin nói qua một chút về các nhân vật trong truyện. -Ogino Chihiro hiện đang là sinh viên của trường đại học ở ngoại ô thành phố Osaka . Tính cách từ khi cô ra khỏi thế giờ ấy hầu như cô không nói chuyện với ai ngoại trừ ba , mẹ và Fin.( lát sẽ giới thiệu nhé ) Lạnh lùng về ban ngày nhưng yếu đuối về đêm . Luôn hy vọng rằng người sẽ đến nhưng người chưa từng đến hay người quên cô rồi. 9 năm là quãng thời gian dài để cô quên đi người và nơi ấy, nhưng khi đã yêu ai đó thì quên là cực hình.-Nigihayami Kohaku Nushi anh là thần sông Kohaku tuy dòng sông không còn nhưng linh hồn anh vẫn còn. Lưu lạc đến thế giớ linh hồn làm người học việc của phù thuỷ Yubaba, gặp được cô, giúp cô cứu ba,mẹ và rời khỏi nơi cô không thuộc về. Anh giúp cô nhớ lại tên của mình để không phải trở thành kẻ vô danh như anh. Lúc anh tiễn cô đến bậc thang gần con sông cả hai nắm tay nhau lưu luyến không rời nhưng vẫn phải buông tay để cô đi, anh không thể ích kỉ mà níu giữ cô lại. Nhưng anh hứa với cô là sẽ đến tìm cô vậy mà anh lại không thể nói cho cô nghe là anh không thể đến nơi cô ở vì anh đã thành giao để cứu cô. khi cô đi cũng là lúc anh trở lại với chính con người thật của mình Lạnh lùng và vô cảm. -Fin (là tên giả, tên thật sẽ tiếc lộ trong truyện ) Anh là người bạn đầu tiên của cô từ khi cô ra khỏi vùng đất linh hồn, là người luôn lắng nghe những tâm sự của cô, là người luôn nhìn thấy những giọt n…
Tác giả: MèoKhông phải con người ta không biết đợi mà là tình yêu không đợi ta.Đôi khi con người ta đợi ai đó quá lâu cũng không phải là níu giữ tình yêu cũng không phải là vì tình yêu mà làm cho mơ mắt! Mà đơn giản chỉ là con người ta muốn đợi, đợi theo cảm xúc, đợi theo bản năng, đợi theo trái tim.Cô đợi anh năm năm. Đúng, cô đợi anh năm năm, năm năm dai dẳng đó có thật sự là đúng?"Tôi không đợi anh năm năm, tôi đợi anh cả đời.""Em biết không? Em đợi tôi nhưng em không hiểu rằng tôi đợi em còn nhiều hơn thế, đợi em nói lời yêu tôi, đợi em nói nhớ tôi, đợi em sống cùng tôi đến trọn đời.""Anh ích kỉ, anh không hiểu, tôi đã theo anh suốt cuộc đời.""Em biết không? Em theo anh suốt cuộc đời nhưng anh đã phải yêu em kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa.""Anh bỏ rơi tôi, người con gái anh yêu là người khác!""Có thể năm năm trước tôi vì người con gái khác mà làm tổn thương em. Nhưng nếu em muốn, tôi luôn sẵn sàng để em bước vào thế giới của tôi thêm lần nữa."*** Lần đăng trong tuần không thể xác định. Nếu ít thì ba chương, nếu nhiều thì bảy chương, thậm chí bế tắc thì không có chương nào.ONGOINGCatbeis's story…
Không có gì cả, chỉ là một đống các idea mà não mụ tác giả nảy số ra. Truyện này ở trong Arc Bonten nha.Truyện đầu tay, thích thì đọc, không thích thì click back, vĩnh biệt bạn----------"Nè con kia, tao tưởng mày đột tử rồi chứ.""Mày nghĩ Diêm Vương níu chân được tao? Tao vừa đi khai sáng tâm trí về đây, mau quỳ xuống đi bọn đê hèn, muaahahahhahahahahahha!""... Ê mày, há miệng ra tao cho ăn kẹo nè.""A~ Mà kẹo vị gì vậy? Tao yêu cam chanh ghét dâu táo, lựa cho đúng.""Kẹo đồng nè mày ăn không?"----------Thể loại: Ngọt là phụ, Hài là chính, Ngược là cút mọe m điWarning: Không có cốt truyện chính, OOC, Harem, OC, Không H, Chửi bậy như tên lửa, vân vân mây mâyĐặc biệt là trật cốt truyện cái oạch, Izana còn sống và ở trong Bonten, Emma và Shinichirou còn sống nhưng Shinichirou vẫn còn hôn mê và Emma bị cạch mặt :vCouple: Tác giả chưa nghĩ ra, có lẽ thiên về Kakuchou x Izana x OC, nhưng có thể có cả hint AllOC nữa. Ảnh bìa cre Printerest, ai biết thì hú mình mình còn đi bám chân tác giả nhe, lỗi phông chữ đó, không phải mình ngu si đâu----------P/S: Tác giả là một con cực kì láo toét, đội trời đạp đất, thích thì ra chap, không thích thì thôi. Cách duy nhất để dụ nó ra chap là vote truyện với follow nó. Đừng đem nó lên cfs hay truyện của nó sang page khác, nó nổi điên lên nó cạp, gia đình cản không nổi. Ngoài ra con này trong sáng lắm, đừng req R18 không nó cáu nó drop. Nếu nó lười nó drop truyện thì gia đình sẽ đánh úp chùm đầu nó mà bắt nó xin lỗi mọi người. Yêu mọi người <3…
Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Pond cuối cùng cũng hiểu được, mọi nỗ lực của hắn, chỉ mong duy nhất một người cảm nhận được. Đều là vì Phuwin. Bầu trời xanh biếc, nắng vàng lấp lánh, tuổi trẻ nồng nhiệt, mùa hạ năm ấy, nắm lấy tay em, chạy tới tương lai. Mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày đặc biệt, mỗi giây phúc ta bên nhau đều là khoảnh khắc quý giá. Thiên trường địa cửu, cùng nhau già đi, vĩnh viễn không đổi. ___________________CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! ○tác giả gốc : manmanbunthiu○https://www.wattpad.com/story/292697173?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=ppuniuowi[𝗽𝘂𝗻]…
**Hoàng Thượng Quá Thâm Sâu!**Một cô nàng mê ăn uống thời hiện đại xuyên không vào chốn thâm cung, thân phận thấp kém chẳng ai đoái hoài, phải chật vật sống qua ngày dưới đáy cung cấm. May mà cơm nước trong cung không tệ, tạm bợ sống qua ngày cũng xong.Ai ngờ đám phi tần kia diễn quá nhiều trò, rảnh rỗi không có việc gì làm là lại thích nhảy nhót kiếm chuyện. Vậy thì nàng không khách khí nữa, không tranh sủng chẳng lẽ ngồi hấp bánh bao?!Năm đầu vào cung, nàng thất sủng, chịu đủ mọi ức hiếp. Về sau, nàng được ân sủng đứng đầu hậu cung, lại trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.Nàng thầm nghĩ: Sủng phi không muốn làm Hoàng hậu thì không phải là đầu bếp giỏi! Đằng nào hoàng đế cũng phải có thê tử danh chính ngôn thuận, vậy tại sao người đó không thể là nàng?Ai bảo bậc đế vương vốn vô tình nhất, nàng càng muốn trở thành bảo bối được ngài nâng niu nơi đầu quả tim! Đấu kẻ tiểu nhân, đoạt lấy tâm ý phu quân, sinh những đứa con kháu khỉnh, Hạ Như Khanh từ đây chính thức bước lên con đường phấn đấu không lối về chốn thâm cung!…
1. Tất cả đều là sưu tầm từ một số truyện, tiểu thuyết, trên weibo hay một số page trên facebook. Mình chỉ tổng hợp lại để mọi người có thể đọc một cách dễ dàng hơn.2. Có một số mình đã lưu lâu rồi và mình cũng quên mất nguồn của topic đấy. Bạn nào biết thì cmt giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu Love u~…
Khi chia tay anh - Không khóc. . . Cũng chẳng cười.- Không buồn . . . Cũng chẳng vui.- Bước đi. . . Cũng không nhìn lại - Hững hờ. . . Cũng chẳng níu kéo Nhưng thực tế:- Im lặng. . . Để che giấu nỗi đau- Lạnh lùng. . . Để che đi nước mắt.- Quay lưng. . . Để thầm khóc trong lòng.- Buông tay. . . Để người ấy. . . Đi tìm hạnh phúc khác.…
Vào năm thứ mười sau khi kết thành đạo lữ với Lục VânChi, một kiếm xuyên tim đã phá tan hạnh phúc hư ảo của Sở Tranh.Người từng xem nàng như châu ngọc nâng niu trong lòng bàn tay, giờ trong mắt chỉ còn lạnh lẽo.Đến lúc ấy Sở Tranh mới biết, tình yêu sậu sắc hắn giành cho nàng, việc cải tà quy chính, tất cả đều bởi vì hắn trúng tình cổ.Giờ đây khi tình cổ đã được giải, hăn liền hận Sở Tranh thấu xương.Hận đoạn ký ức vây quanh Sở Tranh kia quá đổi nhục nhã, lại càng hận việc vì cứu nàng mà bản thân đã đánh mất bạch nguyệt quang đích thực của đời mình.Hắn phế bỏ đan điền của nàng, hủy hết tu vi, mặc nàng bị kẻ thù truy sát.Cuối cùng, Sở Tranh lìa đời vào đúng ngày hắn cưới bạch nguyệt quang từng chết đi sống lại kia.Mở mắt ra lần nữa, nàng trùng sinh về ngày đại điển ký khế ước kiếp trước, Sở Tranh sợ hãi."Ta giúp ngươi giải tình cố, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."Kiếp này, nàng chỉ muốn tác thành cho Lục Vân Chi, rồi rút lui toàn vẹn.Lục Vân Chi vẫn luôn cho rằng, hết thảy tình cảm hăn dành cho Sở Tranh đều là do trúng tình cổ.Hắn hận nhất việc bị người khác khống chế, hận nhất cảnh bị ép buộc, và cũng hận nhất... Sở Tranh.Mãi đến khi thân thể tàn tạ của nữ tử ấy lạnh dần trong vòng tay hắn, mọi ân oán cũng tiêu tan, vị Ma Tôn bách chiến bách thắng lại chết bởi chính tâm ma của mình.Trùng sinh về ngày ký khế ước, hăn đối diện với ánh mắt chỉ còn sợ hãi của nàng, nghe nàng nói "chúng ta không ai nợ ai", Lục Vân Chi cho răng bản thân cũng nghĩ vậy, thế thì hợp tan trong yên b…
Tình yêu đã phai mờ , như hoa nở không màu Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau~ Đành ôm nỗi đau này , chết nặng giữa trời mây Hằn lại sâu trong trái tim hao gầy... Giờ đây chúng ta là : 2 người dưng khác lạ Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình(*tình yêu giữa hai vị tướng xạ thủ trong game Liên quân Mobile : Violet và Valhein)…
tranh liên quan về các tướng của liên quâncó vài chap ad sẽ lựa ra vài cặp đôi để vẽ truyện ngắn Tình trạng : đang vẽ + nghĩ vài kịch bản để vẽ truyện... nên lịch ra chap tùy theo độ lười và ý tưởng kịch bản của ad :))Mong các vị đừng ném đá ad ( vì vẽ là đam mê của ad <3 )…
Tình yêu đồ cổ của Yunho cũng không thua kém cha mình là mấy, vậy nên dù ấm ức, vẫn nhất quyết kế nghiệp cha.Hơn thế nữa, tại Kim gia, có một thứ, tuy tuổi đời mới chỉ có 17 năm, nhưng Jung Yunho nâng niu, trân trọng hơn bất cứ cổ vật nào.“Ông giời con” Kim Jae Joong, quý tử nhà họ Kim, 10 ngày nữa sẽ tròn 18 tuổi.…
Các tác phẩm của bản thân phải luôn được nâng niu, dịu dàng. Nếu muốn có một bộ cánh kiêu sa, lộng lẫy cho đứa con tinh thần của mình thì đừng ngần ngại mà đến với Shell Team. Team chúng tớ luôn sẵn sàng phục vụ hết mình.Bìa edit bởi Mạt| shell_team.…
Thể loại: Sủng, ngọt, HeHắn là người đứng đầu hắc đạo và bạch đạo, là một người vô tình, lạnh lùng và tàn bạo. Hắn giết chết bao nhiêu người nhưng lại không nỡ tay làm hại cô, hắn lạnh lẽo như vậy nhưng lại luôn nhẹ nhàng với cô. Hắn chẳng cần gì nhưng lại cần côCô là Ảnh Hậu nổi tiếng, là một người ấm áp ngây thơ nhưng phải giấu dưới vẻ bất cần. Cô xinh đẹp, tài năng. Cô yêu hắn nhưng lại chẳng nói, vẫn giữ thái độ xa cáchTình yêu giữa họ phải trải qua mọi việc mới cảm nhận được. Cô yêu hắn, hắn yêu cô"Em chỉ cần biết một điều đó là: Tôi sống thì em sống, tôi chết thì em chết"…
Ôi anh ơi! Con tim em tuy không phải là thủy tinh nhưng cũng mong manh tương tự. Em trao anh con tim em vì tin anh sẽ nâng niu trân trọng nó. Nhưng em nào ngờ anh thẳng tay đập nát nó. Không chỉ con tim em vụng vỡ mà cả lòng tin em trao đều đổ vỡ. Em mong chúng ta đừng gặp gỡ nhau thêm một lần nào nữa.Em ơi tôi yêu em là sự thật. Chỉ vì một chút sự kiêu khích mà chính tôi đã gieo nổi buồn vào trái tim em, làm nó đau bằng nỗi day dứt giấu kín và bắt nó đập bằng những phút giây hoang lạc. Tôi chưa từng muốn làm nát nó dù chỉ là một trong số những bông hoa dịu dàng cài trên tóc đen khi em cùng với tôi bước trên con đường của chúng ta. Hãy cho tôi cơ hội gặp lại và để tôi xoa dịu lại trái tim em.....…
Có những cuộc gặp không đến bằng tiếng gọi, mà bằng sự im lặng kéo dài quá lâu.Họ bước ngang đời nhau như hai vết nứt song song từng rất gần, rồi trượt khỏi nhau bởi một biến cố không ai đủ sức giữ lại. Khi quay về, mọi thứ đã đổi khác: người từng rực rỡ thì học cách sống cẩn trọng, người từng kiên định thì khoác lên mình lớp lạnh lùng của một kẻ sống sót.Thời gian không xóa đi điều gì. Nó chỉ dạy con người cách che giấu.Những năm tháng tưởng đã khép lại vẫn nằm nguyên đó, trong một quán cà phê không biển hiệu phô trương, trong một hình xăm giấu sau gáy, trong ánh nhìn lướt qua mà tim phải gắng sức mới không vỡ vụn.Họ nhận ra nhau không phải bằng khuôn mặt, mà bằng cảm giác quen thuộc đến tàn nhẫn - thứ chỉ xuất hiện khi một người từng là cả thế giới của mình, rồi biến mất. Có những nỗi yêu không cần lời xác nhận, vì nó đã được sống sót qua chờ đợi, mất mát, và những năm tháng tin rằng đối phương không còn tồn tại.Câu chuyện này không kể về việc yêu lại từ đầu.Mà là học cách ở lại sau khi đã mất nhau quá lâu, và biết rằng nếu bước thêm một bước nữa, sẽ không còn đường lùi.Giữa những khoảng cách không ai dám chạm, họ phải tự hỏi:liệu tình yêu còn đủ sức níu một người đã quen sống một mình và liệu có ai dám chọn ở lại, lần này không vì nghĩa vụ, không vì hối tiếc, mà chỉ vì yêu."Có những người không yêu để có nhau, mà yêu để kéo nhau trở về từ cái chết.""Và mùa đông dài nhất đời Orm, cuối cùng cũng tan mang theo hơi ấm của Ling"@K…
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=115168Convert: snowiieTác giả: Nguyệt hạ bốn mùaHứa gia tiểu cô nương là cái nhị đần độn, người hói đầu uyên ương mắtBộ dạng hình thù kỳ quái, nghe nói là bởi vì bụng mẹ lý bị hồ đại tiên sờ soạng một cáiRất đại hài tử, thập sự nhi đều không hiểu, cả ngày giới liền biết ngốc ăn ngốc uốngKhả nhân giới hội đầu thai a, gia lý có tiền, đại địa chủ dường nhưNhất gia tử già trẻ lớn bé cũng đều nhãn cầu dường như đau nàngThật là người so với người chết nhân! !Hứa gia gia ôm thanh long đi quá mạch trường, đối chua xót tận trời thôn dân nhóm, mặt mỉm cười gật đầu hỏi thămMiệng thượng lại đạm đạm nói: "Đường đường, còn có nhớ hay không ra môn trước, ca ca là thế nào cùng ngươi nói?"Thanh long liếm miệng kẹo que, nũng nịu hồi đáp"Đánh nha!"…
Quý Noãn bị hạ thuốc độc, trước khi chết, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đến trước cửa phòng giam, người ấy không phải ai khác, chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô đã từng dùng cái chết để ép ly hôn.Khi tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện bản thân đã xuyên về mười năm trước, khi ấy cô vẫn là bà Mặc - là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hải Thành, kiêu ngạo, cá tính, coi thường người khác và đặc biệt căm ghét cuộc liên hôn giữa hai nhà Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…