Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đôi khi yêu không cần thiết phải nói ra,mà chỉ nên giữ ở trong lòng,giữ cho riêng bản thân.Không phải không dám nói,mà nói ra làm gì khi bản thân đã biết trước kết quả.Tình cảm đôi khi không nên cố chấp,nếu không sẽ dang dở.Dang dở cho cả hai.…
lowercasentpn x nlabối cảnh giả tưởngfic giả người thật, xin đừng đem lên trước mặt chính quyềnkhoảnh khắc đôi mắt nai của lâm anh bắt đầu rơm rớm nước, phúc nguyên cảm thấy mọi tội lỗi trên đời đều là của mình…
Tác giả: @autumntdTên truyện gốc: (AllJun) Vague Chuyển ver + Edit: _Riri-03_Thể loại: Xuyên không, hệ thống, ngụy hiện thực, có chút OCC."Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) với kinh nghiệm sống trên đời 23 năm vẫn không thể tin được, những thứ gọi là fanfic được fan tưởng tượng và viết nên thật sự xuất hiện." CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
"Em có thích nuôi chó hay không?""Dạ, có." "Nhà anh có một con, bố mẹ anh không muốn nuôi nữa, em nuôi hộ anh chứ?" "Được thôi. Mà giống chó gì vậy anh?""Đó là một con chó đực, vẫn còn độc thân, vừa mới tốt nghiệp đại học.""..."...Warning: Truyện có sử dụng một số từ ngữ thô tục, mong các bạn đọc cân nhắc nghiêm túc trước khi lọt hố. Tác giả thích ngược, nhưng chỉ ngược cẩu thôi nha, không thích ngược tâm ngược thân chi đâu.Đây là lần đầu tác giả viết thể loại texting, nếu có sai sót thì mong mọi người ném đâ nhẹ tay thôi nha.Des bìa: Blue| My Dream.…
Chỉ là ...một chút mơ hồ suy nghĩmột chút nước mắt nhòe mimột chút cuồng si của tuổi trẻ một chút đau khổ của tình yêumột chút nhẹ nhàng của thanh xuân.…
hãy để con trai bà bán bánh bánh bánh mì lo lo lo cho em sungseok | G | AU; slice-of-life; Vietnam setting; hurt/comfort; romance(?); ambiguous endingtên vậy mà không phải vậy...cảnh báo mood swing vì người viết bị điênggg…
Anh đi lên ngọn núi, rồi cứ thế biến mất trong lớp mù sương sáng hôm. Kể từ ấy, tôi cũng chẳng còn nghe tiếng chim con chiêm chiếp, cũng chẳng ai hay, cái bóng lưng ấy đã đi đâu. Tôi cứ ngồi trong góc phòng mỗi đêm, nơi tôi và anh đã từng ôm lấy nhau thật chặt, những tưởng cả thế giới đã sụp đổ, chỉ còn lại hai mình, tôi tự hỏi với bóng đêm rằng những nơi anh đã đi qua ấy, có nơi nào bụi cỏ đã mọc dày lên chăng?…
hỗn thế chả biết!Nhưng cũng dễ thương...À không!Thằng đó thấy ghécccc-"Ủa sao tụi mình quen nhau đựt vị Bách""tại tui thích""bạn thích tui ở điểm nào dạ?""chả biết,tự nhiên nhìn cái thích,nó thế""bách vô tâm,huhu""uk,qua thương"…
tác giả: linhpear710năm mười bảy tuổi, thiên bình mang theo tình cảm đơn phương chưa kịp chớm nở đã chóng tàn về phương trời bắc âu xa xôi, để lại bạch dương tê tái mà trưởng thành qua biết bao năm tháng ở nơi mà cả hai bắt đầu. khi em rời đi, không chỉ có mình cậu bạn cùng bàn suốt những năm tháng thanh xuân, mà còn một chàng trai khác, bạn của anh trai em, thiên yết bị đắm chìm trong nỗi nhớ nhung.năm nay mùa hè không còn như trước nữa, em biết bản thân chẳng thể mãi trốn chạy được bầu trời thanh xuân rộng lớn kia, những ánh nắng, hạt mưa và hương hoa trong gió vẫn hoài đem đuổi, ám ảnh tâm trí thiên bình, và em biết mình cần phải hồi đáp lại quá khứ một câu trả lời thích đáng, quan trọng hơn tất cả, là hai chàng trai cũng ngóng trông em bất kể mùa màng.…