Heh! Solivagus | Au Sans x Reader (Oc)
Hãy cứ sống trọn hôm nay, đừng níu chặt trong quá khứ - đừng quá lo về tương lai.__________________ -Có thể hơi Oc và đây là thể loại Harem…
Hãy cứ sống trọn hôm nay, đừng níu chặt trong quá khứ - đừng quá lo về tương lai.__________________ -Có thể hơi Oc và đây là thể loại Harem…
🐣 Tớ mún kiếm một gia đình của riêng mình ở trên đây 🐥 Ngoài ra , khi bùn gia đình cũng có thể chia sẽ với nhau phải không 🐥 Tớ muốn mọi người khi tham gia vào gia đình này thì phải thật sự trân trọng , nâng niu . 🐥 Khi đã có quyết định tham gia vào thì tuyệt đối không nên có suy nghĩ tham gia vào chỉ để vui thôi nha 🐣 Mong có thật nhìu người tham gia vào gia đình nhỏ , hạnh phúc to này nha…
Tiêu Vân từng nghĩ cuộc đời mình chẳng có gì đáng để níu kéo.Bị bắt nạt, bị cô lập, sống như một cái bóng… đến khi cậu lựa chọn kết thúc tất cả bằng cách lao mình xuống dòng sông lạnh lẽo.Nhưng thay vì biến mất, cậu lại tỉnh dậy—trong cơ thể của một cô gái xa lạ.Một cái tên mới.Một cuộc đời mới.Một gia đình… không trọn vẹn nhưng ấm áp hơn cậu từng có.Ban đầu chỉ là hoang mang và sợ hãi.Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, Tiêu Vân dần bước vào thế giới của “Tử Linh”—nơi có những người bạn, những tiếng cười, và cả những cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng được chạm tới.Tình bạn.Sự quan tâm.Và… tình yêu.—Nhưng có một điều cậu không thể quên.Dưới mặt nước yên lặng kia—vẫn có một “Tiêu Vân” khác… đang dõi theo.—Liệu đây là cơ hội để bắt đầu lại?Hay chỉ là một giấc mơ… trước khi mọi thứ thực sự kết thúc?…
Chủ yếu về ShinKai, HakuKai, Kaito trung tâm từ lofter, pixivBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.Nếu fic nào bị trùng lặp của các đồng nhân khác hãy nói mình để thay thế fic khác…
từng cái giết chóc vô tận Ma Vương sau lưng đều có một xinh đẹp dịu dàng là thiên sứ, chỉ là cái này thiên sứ bởi vì biến cố mà biến mất hầu như không còn, nàng bản là vui vẻ tiểu tinh linh, cả đời vui vẻ không lo, nào biết ngộ nhập ma cảnh, ngẫu nhiên gặp Ma Vương biến thái giết chóc, dọa hỏng tiểu tinh linh trong đầu rốt cuộc dung không tiếp theo nam nhân khác, chỉ có thể ngây ngốc ở Ma giới theo đuổi cái này nhìn như cùng nàng hữu duyên nam nhân, chung thân bị lầm, nhưng đây là số mệnh, là kiếp trước nghiệt duyên cũng là kiếp nầy tạo hóa!thượng cổ thần uy, Ma Đế Hiên Viên.một bả giết lưỡi dao nơi tay, kiếm nâng chỗ bạch cốt tồi bụi, oan hồn vô số.vì báo kiếp trước huyết cừu, hắn ta tuyệt tình quên yêu, ngộ thần sát thần, gặp yêu chém yêu, lục giới vạn sinh, ai có thể chế.nào biết thiên ngoại rơi đến đời sau tiểu Bạch, mơ hồ háo sắc, hung hãn không sợ chết, sơ gặp nhau liền một bả níu lại hắn vạt áo lại không buông tay: " đại thúc, cứu người a!" " đại thúc, đừng ném hạ ta!" " đại thúc, ta lãnh, ôm ta một cái..." từ đó, lục giới vận mệnh tất cả hệ một người.là nhất định? là mưu cầu? người nếu thật có thể chuyển thế, thế gian nếu thật có luân hồi.như vậy, ta yêu, chúng ta kiếp trước đã từng là cái gì…
"Sơn Hạ,Em có thể là con điếm của cả thế giới.Em có thể là con điếm của riêng mình ai đó.Nhưng em, tuyệt-đối không phải là con điếm của anh."...“Cứ hoài đuổi theo nhau trong một cái vòng tròn luẩn quẩn.Tôi chưa bao giờ nhớ ra rằng, được gặp anh và ở bên anh giữa cả biển người đã là một phép mầu. Định mệnh.Một khoảnh khắc nữa qua đi, tôi không còn đuổi theo anh trong cái vòng tròn ấy nữa.Tôi đã không thử đuổi kịp và níu bàn tay dù lạnh của anh lại.Tôi đã đứng đó, lặng lẽ nhìn anh đi.Tôi không chọn một ngã rẽ nào khác để thoát khỏi vòng tròn đó.Vì anh luôn ở đấy.Nhưng tôi tuyệt vọng.Nếu tôi cứ đứng mãi ở đó và trông theo bóng anh, vì là một hình tròn dù luẩn quẩn, cứ sẽ có ngày anh bước đến chỗ tôi dừng lại.Tiếc thay, khi đã quá xa tôi rồi, không còn thấy cái bóng mờ và không còn nghe thấy tiếng bước chân lạc lối của tôi nữa, anh cũng đứng lại. Ở nửa bên kia của đường tròn, không tiếp tục bước đi nữa.Ở nửa bên kia của đường tròn…Xa đến mức anh không nhìn thấy bờ bên kia tôi cũng đã đứng lại tự bao giờ.Anh đợi tôi.Và cứ thế, không bao giờ chúng tôi tìm thấy nhau.”…
Bản gốcAuthor: Mochi.Pairing: WooGyu ( Woohyun & Sunggyu )Disclaimer: Tớ không có gì ngoài cốt truyện, Còn nhân vật, Họ thuộc về nhau. "Nếu nói cuộc đời tớ là trò ghép giấy Origami thì cậu chính là mảnh ghép quan trọng nhất để tạo nên sự hoàn hảo cho kiệt tác Origami ấy!"Tình trạng: Hoàn. Tớ Chuyển Ver chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang khỏi wattpad!! Cảm ơn m.n, tớ cũng xin lỗi bạn Au , níu có vấn đề tớ lập tức xoá. Tớ đã được sự thông cảm và cho phép của tác giả @chi_0810 https://www.wattpad.com/user/chi_0810 m.n vào trang cá nhân của au để ủng hộ truyện của au nhé cảm ơn m.n lần nữalink gốc https://www.wattpad.com/story/83426949-woogyu-shortfic-bao-gi%E1%BB%9D-c%C3%B3-y%C3%AAu-nhau…
Lệnh Quỷ 2 (Ly Hận Khổ)Thể loại:Đam mỹ, Ngược, ngược nữa, ngược mãi, (H nhẹ, nhẹ thôi) tùy theo thời tiết mà thay đổi thể loại thành HE hay SEMột cỗ hương vị từ y cứ như vậy mà thấm vào người, khoan khoái dễ chịu lay động thắt lưng, giữa hai người không có một chút khe hở, cùng cảm nhận hô hấp nóng rực của nhau.Tiết Dương cúi đầu yêu thương khuôn mặt y, phía dưới cũng càng lúc càng làm càng không khách khí, cúi đầu cắn vành tai rồi khẽ nở nụ cười.Hắn nhớ y chết đi được...Tìm đến sắp phát điên, cứ sợ y gặp phải chuyện gì đó.Trong mắt có ý cười cười, sau đó cắn môi của y rồi lại hung hăng hút mút, công kích dưới hạ thân càng lúc càng sắc bén, tạo ra từng trận khoái cảm khiến y không tự chủ được mà run rẩy. Bị giữ chặt, không cử động được..Hắn là quyết tâm muốn ép y tới cực hạn cho thỏa nỗi nhớ mong thời gian qua, cho nên mỗi một lần tấn công đều không chút lưu tình."Ư ư... ưm..." Phản ứng của thân thể là thứ không thể đánh lừa được.Trong lòng y có hắn, hắn rất vui.Âm thanh bị môi hắn chặn lại bàn tay buông hai cổ tay của y ra liền đổi chỗ bò lên vòng eo vuốt rất tùy tiện, hai tay đã lấy lại được tự do nhưng chỉ có thể níu chặt cần cổ hắn, thân thể trắng y như tuyết. Đầu lưỡi hắn di chuyển đến cổ, xương quai xanh.. mềm mại như ngọc.Tròng mắt đen chứa đầy dục vọng nồng nặc, nơi kết hợp của hai người nóng rực cơ hồ như có thể đem hai người đốt cháy đầu óc hỗn độn chìm đắm trong khoái cảm tràn đầy không dứt ra được.Au:AnhChoEmMotDoaQuynh ft DuyenheAi có…
Author: TheaPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmLần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia.Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…
Truyện "Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng" nói về Thiên kim tướng phủ bỏ trốn làm thiếp khổ không thể tả, lúc này rốt cuộc được làm vợ cả,Kết quả, vì sợ cưới mà ngày thành hôn đó người bái thiên địa với nàng lại là con gà trống. . . . . .Nàng chuyển từ người đã từng chuyên phụ trách nũng nịu trạch đấu thành gia quyến của tiểu tướng dũng mãnh trên sa trường.Hôm nay, không thể không xắn tay áo cùng thăng cấp đánh quái vật với phu quân. . . . . .Thể loại: sủng, xuyên, đã hoànNhân vật chính trong truyện : Thôi Uyển Như, Tiếu Dương ( Tiếu Lực Dương )┃vai phụ: toàn gia Thôi gia, toàn gia Tiếu gia┃ những nhân vật khác: Tướng quân, lính đặc biệt, tướng gia, hầu môn.…
Hắn trùng sinh vì muốn cứu nàng.Nhưng khi hắn trở về...người hắn yêu đã không còn tồn tại.An Nhiên chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã trở thành đích nữ Tạ gia giữa kinh thành Đại Lương.Không ký ức. Không hệ thống. Không biết mình đang bước vào một số phận từng nhuốm máu.Còn Lục Hành Uyên - vị tướng quân từng vì nàng mà phản cả thiên hạ -mang theo ký ức của một đời bi kịch, sống lại để thay đổi kết cục.Hắn biết rõ mọi âm mưu.Biết rõ ngày nàng sẽ chết.Biết rõ cách bảo vệ nàng.Chỉ là hắn không biết -Người trước mặt hắnkhông còn là người của kiếp trước.Một người từ tương lai rơi xuống quá khứ.Một người từ quá khứ cố chấp níu lấy tương lai.Họ yêu nhau.Nhưng thế giới này chưa từng thuộc về nàng.Và có những cuộc tình,dù có thêm một kiếp...vẫn không thể đi đến cuối.…
"Ngủ lại với anh nốt đêm nay được không?"Anh lên tiếng, vươn tay níu lấy tay áo tôi."Lớn rồi mà vẫn cần phải có người ngủ cùng à?"Tôi gạt tay anh ra, quay phắt người tính đi thẳng về phía trước thì đột nhiên bị anh kéo lại. Vòng tay vững chãi của anh ôm chặt eo tôi, mái tóc thẳng thớm được vuốt gel tạo kiểu cẩn thận giờ đây lại dụi dụi vào hõm vai tôi, cứ như một em cún lớn đang làm nũng với chủ."Anh chỉ thích ngủ cùng em thôi."Tôi mềm lòng thở dài, luồn ngón tay vào từng lọn tóc quăn của anh. Chung quy lại thì chúng tôi cũng chỉ là hai người cô đơn đến bên nhau mà thôi, huống chi anh đã xuống nước mời mọc tôi rồi thì ngại gì mà không đồng ý. Một cái gật đầu hai người vui.…
Háp bi niu dia !!! ♡…
Khoảng thời gian cấp 3 - có lẽ là thời điểm đẹp nhất đời người. Chúng ta cùng nhau cười đùa, tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp. Trân trọng và lưu giữ mãi những khoảnh khắc đáng quý này. Đôi khi sẽ có lúc buồn, những giọt lệ tuôn rơi, nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin vững vàng, bạn bè sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nắm lấy những bàn tay, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi màn đêm đen tối và cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời...Tình yêu tuổi học trò - 1 thứ tình cảm trong sáng, mong manh và dễ vỡ. Trân trọng những rung động đầu đời, không dám níu kéo vì sợ cảm giác tan vỡ... Khi ta đang lạc đường, không xác định được phương hướng. Đừng lo! Bạn hãy dừng lại, nhắm chặt mắt và quay đầu về đằng sau, câu trả lời đã ở ngay trước mắt bạn!Hãy lắng nghe trái tim mình và chờ đợi... Bạn có tin vào định mệnh?* NOTE: *• Truyện có chiều hướng thiên về cung Thiên Yết.• TRUYỆN NÀY DO CHÍNH RIN VIẾT VÀ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD. MỌI NGƯỜI XIN ĐỪNG CHUYỂN VER HAY MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA RIN! THANKS. ~ Rin SaKai ~…
-Tuổi Thanh xuân là tuổi thứ 18 tuổi đẹp nhất của đời người,lứa tuổi học sinh cũng vậy nó giống như thời gian nói lời tạm biệt mái trường cấp 3 của mình và các cô cậu cũng vậy,cũng chuẩn bị cho kì thi cuối kì 2 để ra trường thời gian sẽ thay đổi các cô cậu học sinh cá biệt này,không hẳn là cá biệt nhưng họ đối với thầy cô là học sinh giỏi còn đối với bạn bè họ là cá biệt-Sẽ như nào nếu họ biết đối phương thích mình...đơn phương hay tỏ tình,tuổi 18 cũng là tuổi biết yêu,biết cảm nhận nỗi đau từ tình yêu họ trưởng thành nhưng liệu rằng họ có đến được với nhau -Thời gian tại mái trường không còn nhiều chỉ vọn vẹn hai tháng nữa chính thức xa mái trường mãi mãi...cặp đôijinsootaennieminchaekookliceNamrenhopewenyooniuthể loại:Học đường,IG,Hài Hước,tình yêuokii gt fic mới nhee#4 BangPinkVetvel…
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ"Muốn bình yên là phải biết đủ.Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông" Trên đời này, tuyệt nhiên cái gì cũng đều có giới hạn.Không ai yêu mãi được một người trong vô vọng. Càng chẳng ai chờ mãi được một bóng lưng vô tình.Thất vọng đủ nhiều, ai rồi cũng sẽ đều phải buông tay.Thế giới vẫn quay, chỉ mình bạn ngồi lại. Ai cũng đang chiến đấu với đủ điều ngoài kia, bạn không thể ôm mãi nỗi đau mà trì hoãn những chuyện khác trong cuộc đời mình được.Vậy nên, bạn à.Đứng dậy, bước đi và sống tiếp.Vì dù bạn có ngồi đó bao lâu nữa, cũng không ai quay trở lại, càng không ai bên cạnh bạn mãi để vực bạn dậy đâu. Tất cả đều chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn mới giúp mình đứng lên đượcChuyện tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Có thì đậm đà, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Học cách sống nhạt đi một chút không chết ai cả.Hôm nay đủ yêu thì giữ.Ngày mai đủ buồn thì buông.Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau.Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.Tháng năm vốn dĩ ngắn ngủi, đừng lãng phí thêm thời gian của bạn nữa, đừng để bình yên của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đừng vì những thứ không đáng mà tiếp tục va vấp đau lòng.Một chữ buông có thể sẽ chẳng dễ dàng, có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng rồi bạn sẽ ổn, sẽ thôi đau, sẽ chẳng sao nữa." Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau " - Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.…
Mình chỉ lấy hình tượng Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh để viết truyện, còn bao nhiêu là do mình tưởng tượng raLần đầu viết truyện nên có gì sai xót mong các bạn bỏ qua nhaaa"Vì Anh mà Em sẵn sàng chịu đựng tất cả, kể cả việc hi sinh bản thân mình."…
Có những thể loại khác nha nhé!!Tùy hứng thôi😆😆😆😆Lâu lâu sẽ có H nháĐây là truyện đầu của mình nên xin mọi người đừng mang đi đâu hết.Vì là truyện đầu nên ko hay thì đừng có chê à nha.CẢM ƠN MN NHA!!!!!💜💜💜💜…
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻…
Raiting: TThể loại: ngôn tình, sủng, fanfictionTác giả: amycelia Genre : hiện đại, nhẹ nhàng, hài, có chút biến tháiRating : TLength : longficStatus : on - goingNguồn: forum.mn12chomsao. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Văn ánTôi ngồi đây. Im lặng giữa những ồn ào cuộc sống. Con tim chơi vơi giữa những ngã rẽ cuộc đời, không tìm thấy lối đi cho riêng mình.Giống như một đứa trẻ lẻ loi, bơ vơ không ai che chở, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo từng bước chân em. Bất lực, không thể níu giỡ em ở lại thế giới của tôi. Chợt nhận ra được yêu là thứ hạnh phúc xa xỉ biết bao. Chỉ là, một kẻ ngốc như tôi chưa bao giờ hiểu được điều đó.Em đi rồi. Chỉ có tôi ngồi đây. Lục tìm trong trái tim hoang vu sứt sẹo kí ức về những ngày xưa đó. Những ngày xưa có em.Trong lớp bụi mờ của quá khứ, tôi lại ngắm nhìn tình yêu của chính mình. Cứ ngỡ biển trời rộng và lòng người cũng rộng, có thể chứa cả thế giới bao la. Lúc này mới biết, trái tim này của tôi thực ra vô cùng cố chấp và ích kỉ. Chỉ có thể yêu em thôi. "CHỈ RIÊNG MÌNH EM"…