Tản mạn 16
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
[Mùa thu - Khuynh La Quốc đời Hiên Hoàng Vương thứ năm, đại tướng quân Kha Nguyên Vũ có công cứu giá, anh dũng hi sinh lại lập nhiều đại công, vẻ vang trang sử. Nay truy phong làm Nguyên Trình Đại Vương, Gia Tộc Kha Tịch được xá thuế 3 năm. Nam nhân đang làm quan được thăng 2 phẩm, nữ nhân tiến cung phong từ Chính Ngũ Phẩm trở lên, đời sau không đổi. Nàng vừa tiến cung đã được phong là Tòng Tứ Phẩm Sung Nghi - lại được Hoàng Thượng ưu ái ban cho chữ "An" làm hiệu, không những vậy còn đặc xá ngự tại Tịch Trữ Cung - thuộc Đoan Huy Viện, so với những nữ nhân cùng phẩm vị, thậm chí là các vị Chính Nhị Phẩm đã hơn hẳn về một phần. Nhưng nàng là người nhà Kha Tịch Gia, liệu ai dám so đo? Huống chi nàng và Hoàng Thượng còn là "thanh mai trúc mã". Hậu Cung ai cũng biết An Sung Nghi một lòng yêu thích vị Hoàng Đế của Khuynh La Quốc đến không còn thể diện, việc vô sỉ gì cũng có thể bày ra. Nhưng Hoàng Thượng đối với chuyện nữ nhân tranh sủng hậu cung vốn chẳng có hứng thú gì, lại càng đâm ra chán ghét. "Hoài thai long tự" thì sao? "Thanh mai trúc mã" thì sao? "Hào môn gia thế" thì sao? "Xả thân cứu giá" thì sao? Dù có bao châu báu lụa là, phẩm vị lên tới Tòng Nhất Phẩm An Phi - hay Chính Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi thì cuối cùng nàng cũng vẫn thua cuộc. Tâm và lòng Hoàng Thượng không hướng về nàng thì dù là Phượng Hoàng diễm lệ cũng chỉ như phù du mây trời. ------------------------------------------------------ Một nữ nhân yêu điên dại cả đời rồi chết trong hư vô mà vẫn thua đến thảm hại- Một nữ nhân yêu mà không dám nói cuối cùng bị hãm hại mà bức hỏa thàn…
Năm tháng ấy chúng ta không thể quay lại…
Tôi gặp anh giữa bầu trời đầy nắng.Ở nơi ấy tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của anh. Hình như nó chứa hàng ngàn vì sao khiến tôi phải mê lụy. Bất giác vô tình quay mặt lại phía sau, tránh ánh nắng gay gắt làm hai má ửng hồng... Phải chăng tôi đã thầm yêu anh khi lần đầu gặp gỡ... Và rồi.....…
Những mẫu chuyện nho nhỏ về bé Kiều,không áp đặt lên chính chủ.…
Câu chuyện tình ngọt ngào của "em" và "tôi"…
Mùa dịch CoV kéo dài đằng đẳng, nay au cùng một hảo hữu cùng nhau viết lên bộ truyện này:VLần đầu viết nên mọi người muốn ném đá thì xin nhẹ tay, tiểu nữ nay văn phong lủi thủi, đầu óc ngu muội, có gì thì bỏ qua cho[Cốt Truyện] [Thời đại bắt đầu ưu chuộng công nghệ và súng đạn, khi chỉ cần một nắm thuốc nổ có thể thổi bay cả một doanh trại, trên Thành Phổ Cảng, nơi có làn nước biển trong xanh nô đùa cùng gió, nơi nay được năm tập đoàn lớn đứng ra kiểm soát.Cuộc hành trình tìm kiếm ngôi sao sáng trên bầu trời cùng gánh nặng gia tộc đè nặng trên vai. Hàn Tử Kiệt cùng cô bạn thời thơ ấu Quang Tinh Vũ tiếp tục ngồi trên chiếc xe số phận, bánh xe nghiệt ngã vẫn cứ lăn trên con đường tiền tuyến]Tác Giả : Tiêu Lạc,Tiểu VũThể loại:Ngôn tình, Drama học đường, tình cảm, lãng ,hài hước và pha thêm mấy pha đánh đấmTình Trạng: Chưa rõ nhưng từ điển của au không có từ "Drop"LƯU Ý: TRUYỆN RẤT NHẠTTTTTT!!!Tui nói rồi đó, truyện nhạt lắm đấy / ôm cục mochi đuông dừa lăn đi/ Trà sữa hân hạnh tài trợ bộ truyện này :3…
Một số trích dẫn hay, mình lấy trên fanpage Chúng Ta Của Sau Này trên facebook…
Christian hay kể, rằng vương quốc ấy được bao bọc bởi núi và màn sương dày, nó là sự kết hợp của những hòn đảo lớn nhỏ, dưới là dòng nước xanh của biển Blus, trên là bầu trời với những ánh nắng luôn rực rỡ. Vương quốc ấy rất đẹp, và chưa bao giờ màn đêm buông xuống ở nơi đó.Christian gọi vương quốc ấy, là vương quốc Mist, vương quốc mù sương.…
Bạn đã bao giờ nói với mọi người xung quanh về những giấc mơ kì lạ, những điều mà trí tưởng tượng bay bổng mà loài người ít ai để ý đến ? Tôi có thể đến đó không ?, nơi vũ trụ bao la đó, cái vươn tay về phía bầu trời đen được đính sao ngân hà. " Tôi rất muốn đến được đó.", " Bạn đi với tôi không..?"."Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé !".…
Chap 1: Đội trưởng tóc bạch kimMark chuẩn bị chuyển lên cấp 3. Từ nhỏ cậu đã đam mê bóng rổ. Cậu vào trường ba mẹ sắp đặt, chẳng lí do gì cả chỉ đơn giản là nghe lời thôi. Cậu cứ một mình đi học rồi một mình về nhà, ngày qua ngày trôi qua như thế, nhàm chán như thế. Nhưng cuộc sống của cậu thay đổi. Từ khi phát hiện trường có sân bóng rổ. Khi trên lớp cậu luôn chọn ngồi sát cửa sổ nó là nơi lí tưởng để nhìn thấy "các senpai" chơi. Senpai gồm 5 thành viên hợp lại thành đội, họ chơi không phải siêu phàm gì nhưng được cái trong sân luôn ngập tràn tiếng cười. -Có gì vui mà mấy anh cười lăm thế?!- Cậu lẩm bẩm.Rồi một ngày không biết ai khiến Mark cầm bé heo thủ thỉ rồi cho em ấy ra đi, cầm hết chỗ mới lấy được của bé heo long tong chạy đi mua trái bóng rổ- loại đắt nhất luôn mới hay chứ. Cậu nâng niu, chăm sóc trái bóng như báu vật.Trong thời gian dài quan sát cậu biết Senpai chỉ hoạt động vào chiều mát. Nên cậu chỉ dám chơi vào buổi tối, lúc mọi người đã rời đi. Cậu tìm hiểu và cố gắng tập một mình chỉ mong có một ngày cậu được trong team của các senpai. Từ khi nào nó đã trở thành động lực cho cậu cố gắng không ngừng nghỉ. -Cố lên! Cố lên nào Mark ơi! Mày làm được mà.Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Từ khi sinh ra sức khỏe cậu rất yếu lại hay bệnh nên muốn làm gì cũng khó huốn chi là chơi thể thao. Đó như hòn đá bự chản đang đè nặng lên vai cậu vậy. Điều đó không làm cản trở đam mê to lớn đối với Basketball.Mỗi buổi chiều cậu đều lên sân núp vào một góc chắc rằng không ai c…
Năm 8xx, tại xứ sở Zodiac, nhờ công nghệ phát triển vượt bậc và năng lượng vô hạn, con người đã chế tạo thành công những cỗ máy biết bay đầu tiên, mở ra một kỉ nguyên hoàn toàn mới - kỉ nguyên chinh phục bầu trời. Câu chuyện kể hành trình phiêu lưu khám phá bầu trời của 14 con người trẻ cùng người cha nuôi không rõ lai lịch nhưng vô cùng ấm áp... 14 con người... 14 số phận... 14 tính cách... Một cuộc hành trình không mục đích, không biết điểm dừng... Những yêu hận pha chút hài hước và lãng mạn, những tình bạn tinh khôi, những rung động đầu đời trong trẻo và cả những rắc rối không ngờ trước nữa... Liệu sau bao nhiêu khó khăn, 14 con người này có nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực??? " Bầu trời không có hoa thơm cỏ lạ như mặt đất nhưng lại là nơi những bông hoa bồ công anh thả mình theo gió và chúng tôi chính là những bông hoa đó..."…
- Kiều Dương: Đúng, tôi đã từng thích anh nhưng anh đâu có thích tôi. Anh đã có người khác rồi, bây giờ anh lại xuất hiện để nói về quá khứ ngu ngốc đó, anh muốn chứng minh điều gì?-Phong: Dù có lạnh như đá nhưng ra ngoài nắng cũng lập tức tan chảy. Dù lòng dạ có sắt đá đến mấy thì trước một cô gái đẹp cũng không khỏi ngước nhìn. Huống hồ em đến như một ánh dương rực rỡ, Tôi mà không xao xuyến thì chẳng phải là đàn ông. Chẳng qua bầu trời của tôi u ám, tôi chỉ muốn sau cơn mưa trời lại sáng, em sẽ đến bên tôi. - Kiều Dương: Vậy giờ thì sao?- Phong: Tôi đã không biết, khi nắng lên rồi, trời lại tối. Tôi không biết mình đã mắc sai lầm thế nào mà lại để lạc mất em trong màn đêm. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi, ngày mai thức giấc, em lại có thể có trở vể bên tôi?…
"Bởi vì chấp niệm duy nhất của ta là ngài! Đừng đi..." chất giọng trầm ấm khàn khàn, ngập tràn tuyệt vọng của Trường An cất lên khiến căn phòng trở lên u ám theo. Cậu run rẩy cố níu lấy đôi bàn tay trắng muốt của người kia, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao, lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt của tro tàn, trống rỗng và đong đầy sự tuyệt vọng tận cùng. Cho dù là như vậy, người kia dù đã khựng lại giây lát nhưng rốt cuộc vẫn dứt khoát hất tay ra, bước đi nhẹ nhàng lạnh như băng, bỏ lại thiếu niên tuyệt vọng, cô đơn ở căn phòng ấy.Cre bìa :Artist : 画画的慕白 https:// www.weibo.com/p/ 1005052038573012…
Vào năm 2050, một cách cổng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời giữa thủ đô Nhật bản - tokyo, phát ra một nguồn năng lượng cực đại . Sau nhiều ngày không có động thái đến từ chính phủ. Một thế lực đen tối tràn ra từ cách cổng trước ánh mắt của hàng triệu người, quét sạch Nhật Bản khỏi bản đồ thế giới và từ đó thế giới biết đến thảm họa với cái tên "Catas". Song không dừng lại ở đây, trên thế giới cùng thời điểm đó đã đồng loạt xuất hiện những cách cổng với năng lượng nhỏ hơn mang tới 1 kỷ nguyên đe dọa tới sự hòa bình của loài người. Một hiện tượng lạ cũng đã xảy ra "Awakening" - tên gọi mà người ta dành cho sự xuất hiện của ma pháp. Điều đó đã mang lại cho con người những năng lượng ma thuật kì bí được chia theo thành từng cấp bậc F,E,D,C,B,A,S,SS. Nhân vật chính Naki một kẻ khai thác ma thạch- một loại đá năng lượng xuất hiện trong những Dungeon (hầm ngục) nơi những cách cổng được mở ra. Những quái thú từ cách cổng đầu tiên đã giết sạch mọi người chỉ để lại cô em gái Aiko, và vì vậy cậu làm việc qua ngày để trang trải cho hai anh em. Đáng lẽ ra cậu có thể chiến đấu trong những hầm ngục, trớ trêu thay cậu lại thức tỉnh ma pháp hạng F. Giống như SS cả triệu người mới có một thì một hạng F cũng vậy. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi, "Awakening" lần nữa trong một Dungeon . Liệu đó là cơ hội hay là những nguy hiểm đang chờ đợi trước mắt cậu?…
- Tác Giả: Eiichiro Oda- Nội dung: One Piece nói về cuộc hành trình của Monkey D. Luffy - thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm và các đồng đội của cậu. Luffy tìm kiếm vùng biển bí ẩn nơi cất giữ kho báu lớn nhất thế giới One Piece, với mục đích trở thành Tân Vua Hải Tặc.…
Văn án:Năm 15 tuổi, Đưởng Nhiễm đổi tên theo học của cha, lấy tên Lam Đinh.Một năm sau, cô trở về nước, gặp lại Lạc Trạm.Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh thẳm.Bảy năm qua đi, tiểu tổ tông Lạc Gia, rốt cuộc đã vụng trộm trở về.…
Điều đáng sợ và bi ai nhất của một con người chính là việc mất toàn bộ niềm tin vào cuộc sống, không còn một tí nhiệt huyết nào. Sống mòn và cam chịu chấp nhận. Nhìn mọi thứ, mọi người, mọi sự kiện xunh quanh mình bằng một ánh mắt dửng dưng và nụ cười vô hồn trên mặt. Vậy mà Mỹ Ly của tôi lại đang hàng ngày hàng giờ chịu đựng giày vò như thế.Điều gì khiến một cô bé 15 tuổi sau 3 năm trở nên lãnh đạm, vô cảm và bị rút cạn kiệt sinh lực đi như thế? Hành trình từ một cách cách ngây thơ thành một người phụ nữ trưởng thành đã khiến Mỹ Ly phải trả giá đắt như vậy sao?Truyện này trên Wattpad không ai đăng nên mình đăng lên để có cái đọc thui. Truyện mình lấy từ nguồn Truyenfull ah.…
Màu xanh Tôi không thích nó, rất không thích. Nhưng chỉ đến khi anh chưa bước vào đời tôi.Vì anh tôi có thể thay đổi mọi thứ. Kể cả chính bản thân tôi.Nhưng ánh mắt của anh, sự dịu dàng của anh lại không lại không bao giờ là của tôi .« Năm tháng ấy Vì một người mà thích màu xanhMà đem lòng yêu cả bầu trời»…