Shadow [Winrina] [Jiminjeong]
- Tôi không muốn núp dưới bóng chị nữa!-Hai người giống nhau thật!- Em luôn luôn là người chiến thắng, em gái.-Em yêu chị.…
- Tôi không muốn núp dưới bóng chị nữa!-Hai người giống nhau thật!- Em luôn luôn là người chiến thắng, em gái.-Em yêu chị.…
Tác phẩm: MinYeon đoảnTác giả: Trát Tử Yên (Cổ Thần Ca).Thể loại: đoản văn, SE, HE.…
Futa cân nhắc trước khi đọc.…
Tiệm bánh vui vẻ nơi có dàn nhân viên và anh chủ nam thần kinh và vô số chuyện tào lao khác…
Trong một đêm tuyết rơi giữa Seoul, Karina thầm thì với Winter một lời tỏ tình đã cất giữ suốt bao năm. Từ ký ức ký túc xá đến những buổi diễn không khán giả, họ đã âm thầm sát cánh bên nhau, từng bước vượt qua ánh hào quang và bóng tối hậu trường. Một lời hứa được trao - giản dị, ấm áp, nhưng đầy can đảm.Oneshot nhẹ nhàng về Winrina. Là fanfict đầu tiên tôi viết, mang đầy đủ những ngô nghê thời gian đầu khi mới chạm tới Winrina. Những fanfict sau sẽ là sự trưởng thành dần dần. Mong các bạn hãy đọc nó và nhìn nhận về thế giới tôi đang vẽ ra.…
Tác giả:Trương chấn vũMuốn người thế nào mới xứng với ngươiAnh hùng của taMuốn thế nào cố gắng mới có thể đứng ở sau lưng của ngươiTa TonyTa chỉ là một người bình thườngMà ngươi, lại là Iron ManCP Iron Man, 1v1,HE, kịch tình lưu. Nam hai là Winter SoldierTừ xưa nhiều ít tác giả là bị văn hoang bức đi ra , thế giới hiện thựcYY Iron Man, ta có thể cho nữ chính vô số bàn tay vàng, nhưng là có dạng gì năng lực so ta đứng tại phía sau ngươi, ngước nhìn ngươi, bồi bạn ngươi, cuối cùng so với ngươi vai tốt hơn đâu? Sắt thép phía dưới, huyết nhục chi khu, Tony, ta Là ngươi uy hiếp, cũng Là ngươi khôi giáp.Nhân vật chính: Lâm Tái, Stark ┃ vai phụ: Avengers chúng ┃ cái khác: Iron Man bg siêu anh hùng anh mỹ kịch…
Ai đó kéo tui ra khỏi cái hố chim sẻ đông lạnh này đi ạ 😭😭…
Truyện oneshot đủ thể loại đôi khi cũng lấy cảm hứng từ những bài hát, nên mình sẽ ra từ từ nha!#TWICE #Nayeon #Jeongyeon #Momo #Sana #Jihyo #Mina #Dahyun #Chaeyoung #Tzuyu…
Năm 17 tuổi ấy, Ninh Y từng trêu chọc cậu bạn Thiên Kỳ"Thiên Kỳ, mày đã biết quá nhiều bí mật của tao.""Ừm, sao nữa?""Mày đã biết quá nhiều nên cả đời này mày không được rời xa tao."Thiếu niên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cậu bỗng bật cười, vươn tay xoa đầu cô."Thế mày không tính cho tao lấy vợ à?"Ninh Y không nghĩ nhiều, lập tức đáp lại."Tao sẽ lấy mày." Cậu trai ấy lần nữa bật cười. Nụ cười này rực rỡ hơn, như ánh mặt trời vậy."Mày chắc chứ?""Chắc chắn, tao phải giữ mày ở bên cạnh tao cả đời này, không cho mày cơ hội đi bép xép nói xấu tao, tiết lộ bí mật của tao."Nhìn biểu cảm kiên định ấy của cô nhóc nhà mình, Thiên Kỳ lại gần cô hơn, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô."Được, nhớ giữ lời đấy. Tao chờ ngày mày qua nhà hỏi cưới tao."-------------------------------------------10 năm sau, Thiên Kỳ đã bước vào ngưỡng 27. Chàng trai dịu dàng xoa đầu Ninh Y ngày nào đã trở nên trầm lắng hơn. Không còn thấy nụ cười tựa ánh mặt trời thuở thiếu niên nữa.Rõ ràng đã hứa Ninh Y sẽ gả cho hắn, vậy mà giờ đây thay vì đứng trong lễ đường...hắn lại đứng tại đây - trước bia mộ của người con gái đời gả cho hắn để giữ hắn bên mình cả đời."Y Y, đã hứa rồi mà? Em thất hứa với tao rồi mà. Tao vẫn đang chờ em đến hỏi cưới tao, chờ ngày tao gả cho em mà."Thiên Kỳ 27 tuổi, hắn đã nhìn thấy thế gian này thay đổi rất nhiều. Thế nhưng người con gái hắn yêu - Ninh Y mãi mãi ở lại tuổi 18 rực rỡ ấy. Thế gian có thay đổi nhanh như nào, phát triển mạnh tới đâu, có thêm bao nhiêu cảnh…
Thôn Đoài những năm ấy, trời đất bình an, mưa thuận gió hòa, lúa ngoài đồng vàng như mật ong, cá dưới sông bạc như tơ liễu. Người làng an cư, tiếng trâu bò lẫn với tiếng mõ chiều, đâu đâu cũng phảng phất mùi rơm mới, tưởng như chốn nhân gian yên ổn chẳng chút phong ba.Trong cái yên bình ấy, có một người con trai, dáng dấp như vầng trăng rằm soi trên mặt nước, sáng mà không gắt, cao quý mà chẳng kiêu căng. Ấy chính là Nguyễn Minh Vũ, cậu út nhà Hội đồng Nguyễn.Từ thuở nhỏ, Vũ đã nổi danh là bậc nho nhã, học hành chữ nghĩa, tính tình ôn hòa. Khác hẳn những cậu ấm con quan khác vốn quen thói cậy quyền, Vũ chẳng hề tự cao, cũng không nỡ khinh kẻ dưới. Ai trong thôn, từ kẻ cấy ruộng cho đến người bán hàng rong, đều quý cậu, bởi thân phận cậu đáng trọng, mà tấm lòng lại càng đáng kính.Ấy thế mà một ngày kia, làng quê yên ả ấy bỗng xao động bởi bóng dáng một người khách lạ. Người ấy là Lê Hoàng Minh, vốn con nhà nghèo nơi thôn Đông. Cha mẹ sớm khuất, chàng một thân một mình, mang nghề may vá làm kế sinh nhai, nay phiêu bạt về thôn Đoài, dựng một tiệm may nhỏ bên bờ chợ.Chẳng bao lâu, tiếng kim chỉ của chàng đã lan khắp thôn. Y phục chàng may, từng đường tỉ mỉ, từng nếp gấp tinh tươm, khiến kẻ mặc vào như có thêm phần thanh khí. Nhưng điều khiến người ta phải ngoái nhìn chẳng phải chỉ là tay nghề, mà chính là gương mặt thư sinh, đôi mắt sáng tựa dòng sông thu, dáng điềm đạm như ngọn gió chiều. Gái trong thôn nhiều kẻ trộm nhớ thầm thương, đến bậc phu nhân cũng chẳng nề hà mà đem lòng quý trọng.Giữa sóng gió thời cuộc, giữa ngăn trở luân thường, liệu hai người có thể nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất? Hay tất cả sẽ chỉ như hoa đào mùa cũ, đẹp đẽ mà mong manh, vừa nở đã vội tàn?_______Niên hạ, Tình trai, HE, ngược.Bối cảnh Việt Nam thời kỳ xưa.…
Nếu như em hỏi tại sao tôi lại sẵng sàng đánh một ván cược lớn nhất của cuộc đời như thế thì tôi xin trả lời em . Vì tôi có em…
Two oneshots of 3-days JiHyuck fest by Hy - blogger at @jihyuckagendaWelcome and have fun, merry Christmas!…
Các oneshort, chương ngắn về Allhinata, có các fic đẫ đăng rồi nhưng đăng lại vì đây là tuyển tập. LƯU Ý: HINATA Ở ĐÂY LÀ NỮ 100%, AI KHÔNG THÍCH THÌ OUT, AI THÍCH THÌ Ở LẠI.…