Đêm Giáng Sinh Cho Em
Dành tặng cho Kiều Trang, tác giả của bộ truyện "Mọi ưu tiên cho em", và cũng là người bạn mà mình luôn yêu quý…
Dành tặng cho Kiều Trang, tác giả của bộ truyện "Mọi ưu tiên cho em", và cũng là người bạn mà mình luôn yêu quý…
Câu truyện bách hợp học đường.tình cảm nhẹ nhàng.mang chút Vn(Tạm thời drop)…
Cuộc sống thường nhật sau một ngày bộn bề…
Nói về những câu chuyện nhỏ, những số phận không tên và một chút nỗi buồn.…
Tác giả: La LuThể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Teen, Hiện đại, giới giải trí, OE, xuyên không.Nguồn: iReadNhân vật chính (bản gốc): Tô Điềm Điềm x Sơn Tùng M-TP Bản edit nhân vật chính: Kim Jisoo x Sơn Tùng M-TPDịch giả: Nhóm Lãng Nhân MônEdit: by BLACKSOOSKY (Mị edit truyện này vì muốn thỏa mãn tâm hồn fan lai của mình cộng thêm trên wattpad có nhiều truyện đam mỹ về Tùng quá mình hơi không thích. Tất cả không hề muốn gây war hay kiếm fame, chỉ muốn thỏa mãn:)Văn án: Bạn có biết rằng trên đời này có một cách theo đuổi thần tượng được gọi là xuyên nhanh vào MV của anh?Bạn nghĩ rằng thần tượng của tôi sẽ trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào sao?Tất cả những lần vào phó bản đều bị nam chính làm thế này thế kia (Cười nhạt một tiếng): Ha.Sơn Tùng - thần tượng viết dòng nhạc hắc ám nhưng lại có tấm lòng nhân từ (ngại ngùng xoa xoa đầu): Ngoan.Ta thật sự nghi ngờ nam thần này bị tâm thần phân liệtĐầu óc hắn có bệnh à (hay hắn bị bệnh thần kinh à), viết ca khúc sầu thảm như vậyA... nam thần hắc hóa cũng thật hoàn hảoHãy cùng theo dõi bộ truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi (Nam Chủ Tổng Muốn Giết Ta) nhé!…
Thể loại : ngôn tình, sủng, ngọt, HETác Giả : Phi Ngã Chu Tình - Tiểu TìnhCô là Chu Tuyết Di là một cô gái luôn thích sự mạo hiểm và mới mẻ. Một lần xem tivi cô thấy một người đàn ông đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp trong 107 ngày. Lòng hiếu kì phiêu lưu nổi lên cô đã dùng khoảng thời gian 4 tháng của bản thân làm một khinh khí cầu khổng lồ để đi vòng quanh thế giới. Chu Tuyết Di 18t cô là trẻ mồ côi của cô nhi viện Merry. 15t bắt đầu tự sinh tồn ngoài thế giới bên kia. Chuyến hành trình đầy gian nan cô đã gặp được rất nhiều người bạn đồng ý giúp cô và gặp được tình yêu của đời mình. Họ cùng nhau trải qua chuyến phiêu lưu kì thú. Và tình yêu đầy kì diệu và phép màu.Một cô gái hiếu kì và một trái tim ngây thơ chỉ mong tìm được tình yêu đầu đời. Một chàng hoàng tử Âu Thiên Khải của thế giới thần tiên lạnh lùng cao ngạo lại đỗ gục trước cô bé tinh nghịch, hiếu kì. Thiên Khải : Anh yêu em - anh cười nhẹ và xoa đầu cô - Tiểu yêu tinh....còn em thì sao?Tuyết Di : Em...không nói đâu - cô quay mặt sang chỗ khác nói thầm - Yêu anh ^^Thiên Khải : Em nói gì? Anh không nghe rõ - Anh nói dị thui chứ anh nghe hết rồi. Anh ghé sát vào mặt cô - Em nói lại thử xemTuyết Di : Em .... Yêu A.... Em không Thíchhhhh - cô hét vào mặt anh - / Cái con người này vứt liêm sỉ ở đâu rồi/Thiên Khải : Yêu Tinh này - Anh cười bất lực - / Anh sẽ đợi ngày em có thể nói câu đó/…
Đây chỉ là cuộc sống của một con bé học cấp ba và chuyện tình của nó.…
Chỉ có tình thôi,cho một xíu lãng mạn và một chút đắng cho bạn à…
Vieux Café de Bibliothèque…
chị được gọi là nghệ sĩ vì chị có chất nghệ sĩ chứ không phải vì người ta gọi chị là nghệ sĩ.…
5 nhân vật chính: Mặn, Ngọt, Chua, Cay, Đắng và chuyện hàng ngày của nhóm ở căn hộ 505…
Bản nhạc thứ 7 được cất lên trong Melody of love - Project for AllRan.…
tạm ko có mô tả…
nếu có một ngày tôi không còn tồn tại trên nhân thế thì xin người cũng đừng khóc thương.…
Một câu truyện bên trong là hàng tá câu chuyện khác!…
Một chuyện ngôn tình không bắt đầu bằng câu: Cô gái này thật thú dzịGiới thiệu nhân vậtLục Tiểu PhàmLà một tay chơi con của Đại gia giàu có khét tiếng ở cái đất Sài Gòn này, thân hình vạm vỡ 6 múi bụng da rám nắng, vì là con lai 5 dòng máu nên anh có nét đẹp hiếm có tiềm ẩn, cộng thêm đôi mắt xanh-nâu hiếm có-trên thế giới chỉ có khoảng 20 người có đôi mắt này. Vì là con của đại gia anh là 1 tay chơi thứ thiệt và nghiện đi bar đi clubTô Rủ RượiCô gái nhà quê, quê mùa, mồ coi từ nhỏ, năm nay vừa vào đại học nhưng ba mẹ khó khăn không thể lo chỗ ở cho con gái mình, cũng may một lần cô được một thiếu phu nhân đồng cảm hoàn cảnh nên đã cho cô về nhà ở tạm và làm giúp việc. Cô có đôi mắt màu tím rịm, da đen mun, hàm răng màu vàng bắp Mĩ 🌽 lùn xịt gầy gò ốm yếu, dường như cô không được gia đình chăm sóc đủ thức ăn nên sức khỏe không được tốt…
Văn ánSống lại sau, Trầm Nguyện Gia phát hiện mình vi bác có thể biết trước tương laiChỉ cần nàng một cửa chú đối phương vi bác, sẽ lập tức nảy sinh cái mới ra đối phương 【 di ảnh 】, 【 tử vong ngày 】, 【 tử vong hiện trường ảnh chụp 】... Sau lại, vi bác biết trước công năng thăng cấp "Mỗi ngày tê bức trương ảnh đế lý thiên hậu... Di ảnh cư nhiên cùng khuông?""Ca sĩ bị giết... Tử vong hiện trường hung thủ hài bị chụp đến?""Tân tấn tiểu hoa cùng diễn viên... Đồng thời tử vong?"Giang Bạn: ngươi vì cái gì không liên quan chú ta?Trầm Nguyện Gia:...Bởi vì nàng không nghĩ chú ý sau nhìn đến kia trương hai người bọn họ cùng khuông di ảnh, thủ quan thủ quan!Người mẫu x hình cảnh đội trưởng, vi bác @ khương chi cá yNội dung nhãn: sống lại huyền nghi suy luận thích văn thăng cấp lưuNhân vật chính: Trầm Nguyện Gia, Giang Bạn ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
"Người dịu dàng nhất,thường là người đã quen với mất mát."Giữa một nghĩa trang không khóa cửa,Một người đàn ông học cách ở yên với trống rỗng,Và một cô gái chọn ở lại giữa những điều đã mất.Những con mèo vô chủ "Người ta nói chúng chờ vì không biết chủ của chúng đã rời đi. Em thì nghĩ... chúng biết, nên ở lại. Vì họ đang ở đây mà.""Cô nhớ rất rõ về họ...""Em chỉ giữ lại những gì họ từng trân quý. Như thế... sẽ không ai thực sự rời đi cả."Một cô gái vừa mong manh nhưng cũng mạnh mẽ theo cách riêng."Từ khi có cô ấyNơi này... bớt lạnh hơn."Câu chuyện về tình yêu và chữa lành, về mất mát và nỗi đau được kể một cách sâu lắng và dịu dàng. Giữa Père Lachaise, nơi nỗi đau của những con người được kể lại như những mảnh hồi ức đã qua, không bi lụy, chỉ là khắc ghi để ai đó không chìm vào quên lãng.Không drama, không lời tỏ tình.Chỉ là:"Anh ở đây, để bảo vệ em không bị bào mòn bởi thế giới."…
Tuyển tập các oneshot của Saitoh Ken…