ALLKERIA - Vấn một đời hoa
Viết cho một mùa hoa.--Truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình, nhân vật có thật, tình tiết thì không.…
Viết cho một mùa hoa.--Truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình, nhân vật có thật, tình tiết thì không.…
chúng ta là 'định mệnh', nhưng chúng ta không 'mãi mãi'…
chỉ là trí tưởng tượng của mình,mong mọi người đọc vui vẻ nhé…
"Tình yêu- bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt. Thật hả Jihoon?""Sẽ không."-------------------------------------------------------------------------"Xin lỗi"…
Thùy An và Trần Đông lớn lên cùng nhau từ nhỏ.Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến năm cấp 2 vẫn còn chung lớp chung bàn.Liệu giữa họ có xảy ra chuyện gì hay chỉ là một mối quan hệ bình thường?Cùng đón chờ nhé!^^…
"cảm thấy phiền toái để bước vô mối quan hệ""em ơi chúng ta có là gì của nhau đâu?"text fic lỏ tks…
Tóm tắt sơ lược câu chuyện: Câu chuyện mở đầu về cuộc gặp gỡ bất chợt giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sau một cơn mưa mùa hạ, trong một gian tiệm nằm núp sâu tại con hẻm nhỏ. Tiếng thì thầm theo gió gửi đi những mộng ước nhỏ đã giúp Orm lần nữa gặp lại người chị xinh đẹp ấy. Bối cảnh: Vùng ngoại ô Bangkok, trường học, những góc phố nhỏ Nhân vật: Lingling Kwong (16 tuổi) & Orm Kornnaphat (15 tuổi)p/s: Truyện lấy bối cảnh ở Thái Lan, đây là fanfiction, không liên quan đến hình tượng ngoài đời, mình viết vì đơn giản mình thích LO và ý tưởng nảy ra bất chợt từ bộ phim "Crazy Little Thing Called" của Thái.…
chuyện tuy dở mà không hay, mọi người thông cảm🫶…
Không red nhất chỉ có red hơn…
Tôi quen biết James từ năm mười hai tuổi.Anh ấy là anh trai của người bạn thân nhất của tôi.Anh luôn rất tốt với tôi.Tốt đến mức tôi dần nảy sinh ảo tưởng rằng mình là một người đặc biệt trong lòng anh.Tôi thích trà sữa vị dâu, James sẽ nhớ rõ.Tôi thi không tốt, anh sẽ mua bánh ngọt dỗ dành.Có lần tôi tới nhà bạn thân chơi rồi ngủ quên, anh bế tôi lên giường, cẩn thận đắp chăn cho tôi.Lúc ấy tôi mơ mơ màng màng mở mắt.Anh đang cúi đầu chỉnh lại tóc cho tôi.Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên, khiến gương mặt anh trông càng thêm dịu dàng.Tôi nghe thấy chính mình hỏi:"Anh James... sao anh tốt với em vậy?"Anh khựng lại vài giây rồi bật cười:"Vì em là bạn thân của em gái anh mà"Chỉ một câu đó khiến tôi hụt hẫng suốt rất nhiều năm.-Còn tiếp-…
Lúc đó cậu đau chứ, rất đau là đằng khác. Trái tim nhói lên cả vạn lần, cậu mới ngu ngốc nhận ra vẫn luôn có một người cẩn thận thích cậu đến vậy. "Thôi thì kiếp này tôi không nỡ, cậu đi đi, đừng nghoảnh đầu lại và nhớ quên tôi. Giờ phút này, tôi chỉ biết van nài cậu hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho tất cả sự ngu xuẩn, khờ dại trong kiếp này."…
mùa mưa có ô, mùa khô có quạt. vậy bốn mùa thì có gì? bốn mùa thì có em, đi qua xuân hạ thu đông, mỗi ngày đều là ngày yêu.…
Một idea kì lạ được ra đời vào ngày thứ high. Và vì nó khá là kì nên xin đừng hỏi đến logic ạ, trí tưởng tượng của sốp nó lạ lắm, đôi khi đến chính sốp cũng chẳng hiểu mình đang viết cái gì cơ, nên là... 🥹Lan man vài dòng về những câu chuyện gà bông ngốc nghếch của phòng khám thú y giữa một chốn bình yên. Đột nhiên sốp có hứng viết cái gì đó nhẹ nhàng, vô tri các bây bi ạ. Ủa mà trước giờ vẫn viết truyện vô tri mà ta 🤡 Và tất nhiên, các nhân vật trong truyện thì đều là động vật hết. Thế nên nếu ai cảm thấy không thoải mái hoặc không phù hợp xin vui lòng trở ra. Truyện hoàn toàn là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng. Các mốc thời gian, sự kiện, nhân vật xuất hiện trong truyện cũng đều là hư cấu, vui lòng không áp lên người thật. Truyện là của sốp và chỉ được đăng tải tại đây, vui lòng không mang đi nơi khác.Xin cảm ơn rất nhiều 😽🫶🏻 Nguồn ảnh: Paco Yao.…
"Chào mọi người, em tên Moon Hyeonjun, sáng em đi học chiều em đi làm phục quán cà phê. Bố mẹ em cũng tích góp mở được cái sân golf cũng được gọi là rộng rãi, là một đứa con ngoan chắc chắn em sẽ luôn phụ giúp bố mẹ. Ngoài 2 công việc kể trên em còn làm phục vụ sân golf nữa"Minseok khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi trên giường trước mặt là máy quay cũng được tầm 1 tiếng rồiChuyện là chúng nó có một bài tập giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Minseok đã hoàn thành nó ngay trong ngày hôm sau được giao bài tập, còn Hyeonjun? Nó cũng siêng lắm đó, nó cũng làm bài ngay trong ngày hôm sau được giao bài nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần rồi vẫn chưa xongHyeonjun thở dài nhìn chiếc máy quay với màn hình tối thui vì hết pin. Nó chán nản nằm dài xuống giường, hai chân sớm đã vượt quá chiều dài của chiếc giường đung đưa lên xuống"Học hành mệt quá mày ơi, mốt kiếm phú bà bao nuôi cho sướng"Minseok cười khẩy, bước tới gần Hyeonjun, cậu nằm đè hẳn lên người nó, hai tay ghì chặt hai tay nó xuống giường"Mày thì chắc được giá lắm nhỉ? Để tao check hàng thử xem""Đ* m* gớm quá mày!"Hai má nó đỏ bừng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của thằng nằm trên. Người thì 1 khúc mà chả hiểu sao khỏe vl raGiằng co một hồi Minseok cũng chịu kết thúc trò đùa dai của mình"Tao có bán thân cũng bán cho thằng giàu chứ đ*o bán cho thằng 50 won gửi xe cũng không có"Nó bĩu môi nhìn Minseok, cậu chàng kia thì chỉ cười khinh"Không ai chịu nổi mày ngoài tao đâu"Minseok mình chưa từng nói sai…
Chỉ đơn giản là 1 quyển truyện nhỏ về em-bông sen nhỏ và chị-những buổi trời lộng gióOneshot…
Đây chỉ là một phần giới thiệu nhỏ về tôi :v Nếu các bạn muốn theo dõi tôi và những câu chuyện của tôi thì...đừng quên đọc phần giới thiệu của tôi trước đã nhé ;v…
văn phong lủng củng sẽ không hợp ý với một số người đọc(人 •͈ᴗ•͈)Cậu út nhà họ Trịnh và cậu út nhà họ Lý_______________________Sau khi sinh xong Sang Hách đang nằm trên giường bệnh đôi mắt lim dim, nhìn Trịnh Chí Huân đang bế bé con cười đến tít cả mắt. Hắn thấy anh mệt nên để con xuống nôi rồi đi đến bên anh, lấy tay mình đan vào tay anh. Trịnh Chí Huân dịu dàng hôn lên trán Lý Sang Hách.-"Cực cho anh quá rồi. Thương anh chết mất thôi, anh uống nước chứ em rót cho anh nhé?" Không đợi Lý Sang Hách đáp lại Trịnh Chí Huân đã nhanh chóng rót nước vào ly, thay vì đưa cho Sang Hách thì hắn lại uống trước. Nhưng hắn không nuốt ngụm nước đó mà ngậm lại.Trịnh Chí Huân quay qua hôn Lý Sang Hách truyền nước qua cho anh. Sang Hách cũng đáp lại hành động đó của Trịnh Chí Huân, hôn xong anh dùng chút sức mình có khẽ đẩy hắn ra.-"Anh mệt lắm Huân. Nhưng mà con của chúng ta như nào, có xinh xắn không Huân." Trịnh Chí Huân cười toe toét nói với anh:-"Con chúng ta xinh lắm, đáng yêu giống anh đó vợ."_________________Qua hôm sau Lý Sang Hách đang nằm thì thấy mình chảy máu liền hét lớn:-"Huân ơi.. Cứu anh... Kêu bác sĩ mau đi Huân ơi." Trịnh Chí Huân nghe anh hét như vậy chạy vụt đi kêu bác sĩ đến. Khi bác sĩ kiểm tra liền bảo:-"Cậu Hách bị băng huyết rồi phải mau đưa vào phòng cấp cứu!" Tai hắn khi nghe từ "băng huyết" như bị ù đi, ở ngoài phòng cấp cứu hắn cứ đi đi lại lại. Trong lòng luôn vái trời cầu phật hãy cứu lấy người hắn thương.…
trăng tròn hay méo hắn cũng không quan tâm, chỉ quan tâm em thôi.hắn chỉ mong, gặp em thì tốt, không gặp em thì càng tuyệt vời hơn.…
Cá vàng, cá vàng, cá vàng. Anh dần thích cá vàng, còn hắn đã nhìn cá vàng đến phát chán.Thể loại: thầm mến, nặng tâm tư.✮˚chấp bút bởi: mint ink. ✮˚artwork: mint ink.…
văn xuôi lẫn với text.#4001: bộ có mình tui thấy sanghyeok trường mình với jihoon trường X nào đó lúc thi vòng tỉnh nhìn rất tình hả ㅠㅠ#4002: cái $%#... thằng jihoon bên X lườm anh faker lúc nhận giải à#4003: ㅋㅋㅋ nhìn 2 lầu trên kìa, đúng là thế giới bao gồm: sì trây và phần còn lại nhể kkkk…