ALLNUT ;journal des rêves
một chương là một câu chuyện.…
một chương là một câu chuyện.…
Có những lời thề không thể rũ bỏ. Có những tình yêu chỉ tồn tại trong bóng tối.…
Hyukkyu bị vướng thể dục, bị thầy Jeong làm khó dễJeong Jihoon đành giúp học trò mình một tí💁…
"ê jihoon, nyc ra nhạc mới kìa.""cái đcm thằng nhóc ảnh feat là thằng l nào đấy??"…
"đừng có gọi tôi là đồng nghiệp đồ ấm ớ ạ""?"…
Một số đoản nhỏ về hai anh em miêu đà~Có thể viết theo yêu cầu của mấy bồ nha~…
Truyện này để bù lại cho fic CTLAK…
Lưu lại kỷ niệm về HLE25 và GEN25🌱…
"nhân thế khổ đau,tìm hoài sao không thấy nhau."…
Nhật ký của Lee Sanghyeok viết về chuyện tình giữa mình cùng Jeong Jihoon.…
yêu kiểu này cũng tốt…
Em nhớ rằng mình chưa hôn anh.…
Han Wangho đi ăn hủ tiếu, tình cờ gặp được chủ tịch giả nghèo Jeong Jihoon.…
Vọng âm thứ 97 trong vũ trụ Echo.…
Jihoon híp mắt lại. Dưới ánh sáng rực rỡ và gay gắt của mặt trời chạng vạng, bóng lưng của Dohyeon giống như một thước phim tráng thiếu sáng.Khi anh bước đi, những vạt nắng chiều len qua khe hở của mái hiên rách nát, lướt qua gáy anh. Jihoon lờ mờ nhìn thấy cả những đường tĩnh mạch xanh xao ẩn hiện dưới lớp da mỏng nơi cổ tay đang giữ lấy chiếc máy ảnh, và cái gáy nhẵn nhụi, sạch sẽ không vương lấy một hạt bụi. Dohyeon giống như một vệt tuyết lạnh buốt, ngang nhiên tồn tại giữa tâm lõi lò nung cháy bỏng, kiêu ngạo cự tuyệt sự nhúng tay của mặt trời.Cơn khát khô khốc bóp nghẹt yết hầu Jihoon. Gã nghe thấy tiếng nhịp tim mình nện thình thịch bên màng nhĩ.Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua tâm trí gã trai trẻ. Gã cúi xuống nhìn bàn tay mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bàn tay này vươn ra, tóm lấy cái gáy trắng ngần kia? Nếu những ngón tay của gã siết chặt lấy cổ tay mỏng manh lộ rõ những đường gân xanh xao đó, miết mạnh lên dải da thịt lạnh lẽo kia liệu nó có để lại một vệt đỏ tấy chói mắt?…
gặp anh vào độ mùa xuân hoa nở, thương anh những ngày nắng hạ chói chang,yêu anh thời điểm gió thu se lạnh,bên anh đến khi tuyết phủ bạc đầu.…
"một mối tình dang dở, một cái kết bỏ lửng giữa chờ đợi và rời xa"…
Nói chúng là hố, lấp được hay không thì tùy duyên…