Để anh dẫn em ra khỏi bóng tối [Tạm dừng]
Không cần quá ngọt ngào.Chỉ cần đủ để trái tim em tan chảy là được.…
Không cần quá ngọt ngào.Chỉ cần đủ để trái tim em tan chảy là được.…
IDOLISH7 cùng các thành viên của Trigger đang đứng đối đầu với Kujou -người cha nuôi Tenn và Aya.Tình huống rất là căng thẳng và nặng nề, phải nói là ngàn cân treo sợi tóc.Bổng một người thiếu niên tóc đen xuất hiện giữ cả hai bên làm mọi người ngạc nhiên.Người thiếu niên mờ mịt mà nhìn xung quanh."Anh là ai?"Misuki lên tiếng hỏi."Zero.. là cậu phải không?!" Kujou kinh hoàng mà lên tiếng trong sự sửng sốt của mọi người.Zero là huyền thoại mà các Idol ai ai cũng biết,anh nổi tiếng khắp thế giới, rồi ngay thời điểm vinh quang nhất mà biến mất. Mà bây giờ lại xuất hiện ở đây ư!? Người xác nhận đáng tin cậy là người đàn ông Kujou quản lý của Zero chắc chắn không thể nhầm được.Người thiếu niên được gọi là Zero quay đầu về hướng người gọi, mà đi tới. "Lâu rồi không gặp,Kujou-san." Vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu người đàn ông trước mặt./// Nói thật thì tôi không biết ngoại hình của Zero ra sao cả, chỉ biết là anh mặc áo choàng với mặt nạ, tới màu tóc thì cũng không rõ nữa. Nên nhân vật Zero này có thể nói là mình tạo ra.Tình tiết không có thật trong anime, nhân vật OOC, truyện khác hoàn toàn trong anime và trong game. Ở đây sẽ có tình yêu giữ nam nam nên không thích thì đừng đọc. Mong mọi người thông cảm nếu thấy không hay hoặc quá vô lý.//…
Mọi người luôn thấy Thanh Bảo là một mặt trời chói lọi. Năng lượng tích cực của anh cứ rải rác, gặp ai cũng tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp. Đó là lí do mà mọi người quý Thanh Bảo vô cùng.Mọi người luôn thấy Khôi Vũ là một mặt trăng nhẹ nhàng. Nó luôn tạo cho mọi người một cảm giác thoải mái khi ở gần, giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ khi Khôi Vũ cất lời đã chữa lành kha khá người nghe nhạc nó. Nhưng đó là mọi người thấy.-----ooc.…
Hôu tu trồng hoa đúng cách U^U✨Bộ này Bonten bộ sau Tenjiku:)))…
Tôi cứ ngỡ người ở xa lắm, vậy mà hóa ra, hạnh phúc đã ở trong tầm tay..."Quen chàng là tình cờ, nhưng bên chàng đến răng long đầu bạc là quyết định cả một đời. Mãi không nuối tiếc, không hối hận, không quay đầu..."…
Truyện được sưu tầm và edit name để tiện đọc, không vì mục đích thương mại.…
Tất cả các mối quan hệ của em, cảm xúc của em, cuộc sống của em. Cách mọi người nâng niu yêu thương em...…
Tôi là em, và tôi yêu em.…
"Cái thứ tình yêu ấy của các người, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình."Rimuru cậu là thực thể được sinh ra từ những điều mà con người đã chối bỏ, cậu hấp thụ mọi cảm xúc tiêu cực của nhân loại, là hố sâu không đáy cho những lời oán trách. Chỉ cần có cậu, chiến tranh mãi mãi chẳng thể có chỗ trên thế giới này.Cậu mang theo điệu nhảy của mình đi khắp lục địa như một kẻ lang thang. Gieo rắc bao thương nhớ cho những kẻ chạm mắt với mình, khiến chúng ngày đêm yêu cậu một cách mù quáng và điên dại.Cậu không phải là sứ giả của hoà bình, cậu là mầm hoạ cho những cuộc chiến tranh giành thân xác ấy. Rước hết mọi tội lỗi vào người, chỉ để đưa nhân loại đến với thiên đàng. Đổi lại là đày đọa chính bản thân vào địa ngục.Liệu rằng Rimuru có thể chạy thoát khỏi cái tình cảm méo mó và sứ mệnh chết tiệt ấy? Hay chính cậu lại một lần nữa bị giam cầm bên trong nơi đã giẫm đạp lên đôi cánh của mình?---Tác giả: WNahinTên truyện: Sanctuary of ObsessionTình trạng: Đang sáng tácLưu ý khi đọc truyện:⚠Bộ truyện hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của WNahin, xin đừng lấy đi khi chưa có sự cho phép của tôi.⚠Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad và Noveltoon, tác giả không đăng thêm trên nền tảng nào khác.⚠Đây là một bộ Đồng Nhân nên nội dung không thể giống hoàn toàn cốt truyện. ⚠Các nhân vật có khả năng bị OOC rất cao, đặc biệt là Rimuru.⚠Bộ truyện chỉ xoay quanh các mối quan hệ của Rimuru trong Au nên sẽ không có các cp khác.⚠Vì đã cảnh báo trước nên tác giả từ…
"Ta và nàng, vốn không có phận, chỉ một chữ duyên, làm sao có thể níu giữ?"…
cứu lấy anh.-----__kahphn.…
" thích chê không!? "-----__kahphn.…
chưa chắc đâu.-----__kahphn.…
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…
mang bầu rồi!?-----__kahphn.…
tia sáng giữa đêm đen.-----__kahphn.…
quay đi quay lại.-----__kahphn.…
Làm thế nào mà... tình yêu có thể thực sự phá hủy ý chí của một người?…
Cái cớ thôi, các thí chủ =))Chỉ là 1 trong số ít X Richter mà tôi làm được :"))XinLoiNhungToiCuongRichterCMNRCre bìa : Mask <3…