Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Suốt bao năm bên cạnh anh, em chỉ dám lặng lẽ bước phía sau, gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ nhoi để yêu anh bằng cả tuổi trẻ. Em đã nghĩ, chỉ cần im lặng là đủ. Nhưng rồi, khi khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một câu nói, em lại chần chừ... Nếu em nói ra, liệu anh sẽ bước lại gần, hay mãi mãi quay lưng? Em không biết, điều chờ đợi mình ở phía trước... là hạnh phúc hay là một vết thương không bao giờ lành?…
"Hi vọng sau này, trong tương lai em có anh, anh có em, chúng ta gửi nhau nụ hôn chúc ngủ ngon..."Bản quyền thuộc về @_KristinaWilliams_ - Wattpad. Mọi sự re-up đều không được phép.…
Trong một mối quan hệ đủ lâu, người ta bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau theo cách rất tự nhiên. Không cần phải nói chuyện liên tục. Không cần phải lúc nào cũng ở cạnh.Chỉ cần biết rằng, ở đâu đó, luôn có một người đang tồn tại cùng mình.Nhưng rồi sẽ có những ngày, khoảng cách trở nên rõ ràng hơn bình thường.Không phải vì hết yêu. Mà vì cuộc sống bỗng chen vào, mang theo lịch trình dày đặc, những chuyến đi xa, và những đêm không thể cùng nhau kết thúc.Khi đó, nỗi nhớ không còn ồn ào. Nó không thúc giục bạn gọi điện, không khiến bạn phải nói ra bằng mọi giá. Nó chỉ lặng lẽ ở đó - trong một tin nhắn chưa gửi, trong một ánh nhìn vô thức về phía chiếc điện thoại, trong một khoảng trống rất nhỏ... nhưng không thể lấp đầy.Và có những người, khi nhớ ai đó, họ sẽ chọn cách giữ lại. Không phải vì không cần. Mà vì... không muốn làm phiền. Câu chuyện này bắt đầu vào một đêm như thế.Khi William đang ở một nơi rất xa, và Est - ở lại với tất cả những điều anh không nói ra.…
ngược thật sâu - đau thật lâu - chữa lành thật đãđầu ngược mạnh, giữa căng thẳng điều tra - hiểu lầm chồng hiểu lầm, cuối viên mãn đúng kiểu "qua tận cùng mới thấy ánh sáng".oneshot dài, văn chậm, nhiều cảm xúc, tập trung vào moral conflict giữa mafia - cảnh sát và tình yêu không thể dứt của JossGawin…
Năm thứ hai đu tông chủ, đến sinh thần tông chủ lại lên làm một fic kỉ niệm.Hi vọng tông chủ thêm tuổi mới sẽ có được thêm thật tình yêu, có được thật nhiều hạnh phúc!…
William - sinh viên năm hai ngành sân khấu điện ảnh. Một trap boy chính hiệu. Trong một lần thua cá cược với lũ bạn thân , hắn phải nhận hình phạt đó là tìm cách tiếp cận EstEst- sinh viên năm ba ngành mỹ thuật . Cũng là một trong những fuck boy nổi tiếng nhất nhì khoa nghệ thuật . Liệu khi một red flag và một fuck boy quen nhau thì sẽ như thế nào??*Idea của truyện dựa trên You Maniac Series** Mọi tình tiết trong truyện chỉ là HƯ CẤU*…
Thể loại: Hiện đại, Niên hạ, Giới tinh anh, Chữa lành, Hào môn thế gia, Ngọt sủng (có ngược nhẹ).CP: 🐶 William (Kiến trúc sư tự do / Golden Retriever rực rỡ) x 🩺 Est (Bác sĩ tim mạch / Cấm dục lạnh lùng).Văn án:Est - Bác sĩ thiên tài, con nhà trâm anh thế phiệt.Cuộc đời anh là một đường thẳng hoàn hảo được lập trình sẵn: Áo blouse trắng không nếp nhăn, những ca phẫu thuật chính xác, và những bữa cơm gia đình lạnh lẽo.Anh sống như một cỗ máy, cho đến khi một "tai nạn" đâm sầm vào cuộc đời anh.William - Chàng kiến trúc sư tự do, đam mê tốc độ và những cung đường.Cậu ồn ào, bụi bặm, rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ.Lần đầu gặp gỡ, Est nhíu mày: "Tránh xa tôi ra, cậu quá ồn ào."William cười tít mắt: "Bác sĩ, tim anh đập nhanh thế? Có phải yêu em rồi không?"William dùng sự mặt dày để cạy mở trái tim băng giá.Cậu đưa anh lên xe mô tô, lao đi trong đêm mưa bão.Cậu nói: "Anh không cần làm con rối nữa. Sau lưng em là gió, anh cứ việc hét lên."Một người khao khát tự do nhưng bị cầm tù.Một người tự do như gió nhưng nguyện dừng chân."Bác sĩ, anh cứu sống trái tim người khác. Còn em, em đến để làm trái tim anh đập lại lần nữa."…
Takemichi trong một thuê phòng trọ đã bắt gặp một con ma. Nó muốn cậu giúp nó hoàn thành chấp niệm để nó có thể được siêu thoát. Nhưng trong lần cùng nó hoàn thành chấp niệm, cậu đã nhận ra. Cậu đã yêu chú ma đó rồiLiệu có phải định mệnh đã đưa cậu đi gặp nó hay không?Liệu đây có phải duyên phận kiếp trước hay không?…
William tỉnh dậy sau tai nạn và quên mất người mình từng yêu nhất.Est đứng trước giường bệnh, mỉm cười và nói dối:"Anh là bạn của em."Trong khi đó, trong phổi anh bắt đầu nở hoa.Mỗi ngày một cánh.Mỗi ngày một lời yêu không thể nói ra.Est giữ lại tất cả những cánh hoa trong một chiếc hộp nhỏ.Có một cánh được ép khô, bên dưới viết:"Ngày em quên anh."Nhưng có lẽ...tình yêu đủ lớn thì ngay cả ký ức đã mất cũng có thể tìm được đường quay về.…
🔹️Bản dịch do người hâm mộ thực hiện nên có thể không chính xác hoàn toàn.🔹️Bản dịch và biên tập do Selenophile - Moonlit thực hiện nhằm mục đích giải trí và phi lợi nhuận. 🔹️Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc Cybird.…