leminhliem1
…
kể về quá trình lớn lên của nhân vật Duyên. Cô là người sống hơi nội tâm nhưng rất biết yêu thương người khác. Cuộc đời của cô có rất nhiều thăng trầm nhưng cũng rất nhiều vui vẻ. Chuyện phù hợp với người thích thể loại gia đình và niên thiếu tuổi học sinh Đây là bộ truyện đầu tay hi vọng mọi người ủng hộ.…
Tao không dí súng vô đầu nó đâu…
Từng có một người tôi nghĩ chỉ nên dừng lại ở vai bạn thân nhưng rồi chính tôi lại là người muốn nhiều hơn thế nữa.…
Một tinh linh nhỏ ở một khu rừng xa xôi…
Nhân vật nữ: Hoàng Thiên BìnhNhân Vật nam: Âu Dương Thiên YếtHiện đại, tình cảm nhẹ nhàng.Nam chính sủng nữ chínhCũng không ra chương đềuXin đừng ý kiến…
Đọc rồi cac ban se biet…
một chút bận tâm nhỏ nhoi khiến cô nhận ra... tất cả không đơn giản chỉ là định mệnh.…
chỉ vì một lời hứa cao quý ......chỉ vì lòng trung thành .......đổi lấy cái nghiệt duyên này ......thà rằng đừng gặp......thà rằng nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường..thà rằng y chỉ là một người qua đường......lỡ đắm say nhan sắc ấy........- chuyện không sao chép- không có thật - một vài thông tin không có thật- đây là truyện hàn - không có nhân vật siêu nhiên gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã ghé qua , đừng tiếc một sao và bình luận dành cho tác phẩm của mình . cảm ơn ❤…
Chỉ là chia sẻ cách sống sót theo kinh nghiệm vs thằng ml thôi :)…
Chào mừng cậu đến với Thư Viện Tinh Linh! Các tinh linh truyền tai nhau rằng, ở nơi chốn rừng sâu thăm thẳm, có một cây đại thụ khổng lồ, bên trong là một kho tàng sách. Mỗi quyển sách nơi thư viện ấy đều do các elf viết nên. Vậy, cậu có muốn ghé sang đọc thử và đặt riêng cho bản thân một quyển sách chứ? Cre: legendary_village.…
Chu Hạ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tự tin:"Nàng không cần nói, ta biết rõ,ta không cần nàng phải mạnh mẽ vì đã có ta ở đây.Cũng không cần nàng sánh vai cùng ta,chỉ cần đứng sau lưng ta là đủ.Kẻ nào dám động đến nàng,ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Linh Nhi, nàng trốn tránh cũng vô ích. Từ ngày đầu tiên gặp nàng, nàng đã là người của ta. Đừng mong chạy thoát."Lời nói bá đạo của hắn khiến Vũ Tuyết Linh vừa tức vừa ngượng. Nàng muốn phản bác, nhưng lại không thể che giấu sự rung động trong lòng. Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng:"Nếu ta thật sự thuộc về huynh, vậy thì huynh phải đối xử với ta tốt cả đời, không được nuốt lời."Chu Hạ bật cười lớn, đôi mắt sáng rực như lửa:"Linh Nhi, nàng nghĩ ta là loại người nào? Một khi Chu Hạ đã quyết, cả đời này ta sẽ không buông tay. Nếu ta thất hứa, cứ để trời đất trừng phạt."Nói rồi, hắn kéo nàng sát lại, một tay đỡ lấy eo nàng, một tay chỉ lên bầu trời hoàng hôn rực rỡ:"Nhìn đi, cả trời đất này đều chứng giám lời ta. Nàng không cần sợ gì cả. Có ta ở đây, ai dám làm nàng tổn thương?"…
Không có gì :)))…