Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Thực ra đó là điều mà Chovy đã nói (người chỉ huy). Tôi đang định bấm biến về, đột nhiên em ấy nổi giận với tôi? Thế là tôi đi lên và bắt Smolder."•••••-Truyện là được viết dưới trí tưởng tượng phong phú của mình ạ. -Nhân vật là của mình còn hai anh là của hai anh ạ. -Nếu có gì thiếu sót mong mọi người góp ý để chúng ta cùng có những bộ fic hay hơn ạ.…
Tobio yêu họ, nhưng họ lại ghét em, họ khinh bỉ cái tình yêu đồng giới ghê tởm đó của em. Em suy sụp và chẳng may mắc phải căn bệnh Hanahaki, cái căn bệnh chẳng cho em có được tình cảm của họ mà còn khiến em đau khổ hơn. Em xuyên vào một thế giới khác, liệu em sẽ được đón nhận tình yêu thêm một lần nữa? hay không?…
couple for Akaashi x Kageyama. Akaashi rất thích trượt băng, bằng cách nào đó muốn lợi dụng sự khó khăn khi trượt băng để ra oai với người kia, nhưng ngặc nỗi người đó cũng biết trượt, vậy anh ta có đạt được mong muốn của mình hay không, hãy cùng đọc nào!…
Ngây thơ thiếu niên Oikawa Kageyama từ ái muội đến liên hệ tâm ý chuyện xưa.Thời gian tuyến vì Karasuno chiến thắng Shiratorizawa ( 10 nguyệt 27 ngày ) lúc sau.Tag: Mùa hoa mùa mưa, Thiếu niên mạn, Nguyên tác hướng, Vườn trường.…
"Khang là người luôn giấu đi cảm xúc thật của mình, còn Quan là người luôn kiên nhẫn chờ đợi. Khi im lặng trở thành rào cản, liệu họ có thể tìm lại được nhau?"…
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chợt nhận ra tóc cậu chẳng những vươn màu ánh dương ban trưa, mà còn rũ màu nắng chiều cuối ngày.-------------------thật ra đoạn nhỏ phía trên không liên quan tới fic lắm(???):)))nhưng vì đột ngột nghĩ ra nó nên mới cái fic này mới ra đời ạ:))))chiếc fic đầu tay, xin cảm ơn vì đã ủng hộ ạ🙇♀️🙏…
rình Kiều Nương ngu dại nhi hết bệnh rồiChỉ nàng cảm giác, cảm thấy mình là cũng không phải Trình Kiều NươngĐầu óc của nàng bên trong hơn một ít kỳ quái trí nhớLàm bị Trình gia vứt bỏ nữ nhânNàng hay là muốn quay về Trình giaBất quá, nàng là tới tìm về trí nhớCũng không phải là đến chịu bạch nhãn khi dễ…
Trong thế giới trò chơi, có một truyền thuyết đô thị về 『 』 người đã trở thành người chơi giỏi nhất và chiến thắng từng game một trên thế giới. Không ai biết 『 』 trông như thế nào cũng như không biết về danh tính của anh. Trên thực tế 『 』 là một đội được thành lập bởi hai người, người mà đều là Hikikomori, NEET, nằm ngoài xã hội, và là otaku, cụ thể là Sora và Shiro.Sora là người anh trai, rất giỏi trong việc đọc trái tim của mọi người nhưng lại bị xem là vô tích sự khi so sánh với cô em gái của mình. Shiro là cô em gái, một thiên tài nhưng lại không thể nào thấu hiểu được trái tim con người. Một ngày nọ, hai người họ nhận được một lời mời từ một vị thần ở thế giới khác, và khi chấp nhận lời mời ấy, họ đã được đưa đến một thế giới nơi mà mọi thứ đều được quyết định bằng các trò chơi đơn giản, từ việc chỉ chơi cho vui cho đến đi qua những biên giới.Trong thế giới này, loài người Imanity chỉ còn lại một thành phố duy nhất là lãnh thổ cuối cùng của mình, và cũng chẳng có vua để trị vì thành phố ấy!Liệu Sora và Shiro sẽ có thể cứu vớt Imanity khỏi sự diệt vong của nó chứ?…
-"Baeeeee. Hong phải đâu. Em yêu mỗi anh thôi. Cô ta tự ve vãn em đấy. Em sợ lắm😭"•••••-Truyện là được viết dưới trí tưởng tượng phong phú của mình ạ. -Nhân vật là của mình còn hai anh là của hai anh ạ. -Nếu có gì thiếu sót mong mọi người góp ý để chúng ta cùng có những bộ fic hay hơn ạ.…
Tác giả : koyume atshushiThể loại: sẽ cập nhật khi hoàn truyện (nếu có thể ':>) *Đứa con của mặt trời lại bị chính thứ ánh dương ấy thiêu trụi...Đức tin của chúa lại tự tay xé nát cuốn kinh thánh của mình...Vị thiên thần trong trắng kia mà lại để chính bản thân nhuốm đen bởi ham muốn không đáng có..."Phải rồi, chúng là một lũ sa ngã" hắn nhếch mép cười *Dân mới lại là lần đầu thử, văn phong khó nuốt đến độ "xàm, không trôi", mong mọi người chỉ dạy cho ợ.Cảnh báo: OOC khá nặng…
1. Người đời đều nói,Rượu chỉ nên uống đến tám phần say, Yêu chỉ nên chạm đến tám phần tình.2. Nhưng làm gì có ai,Không uống đến nôn, Không yêu đến khóc?…