Đôi lời tâm sự của Ame trên Reddit
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicAme tìm kiếm sự giúp đỡ trên Reddit…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicAme tìm kiếm sự giúp đỡ trên Reddit…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicTác giả viết loạn quá nên tui chỉ dịch và sửa được đến mức này thôi, cấn cấn ở đâu thì mong mọi người chỉ để tui sửa lại…
Có lẽ sau này Sano cần tin vào linh cảm của mình nhiều hơn----Cp: SanoHaru no switch (switch mình đục vô mặt bạn á)…
Anh em băng nhóm thế giới ngầm hùng hổ, lên mạng như con báo con.Không thuần text fic…
Atobe Keiha, là Atobe Keigo nhỏ hai tuổi đệ đệ, nhưng hai người sinh nhật lại ở cùng một ngày.Atobe Keiha là một cái mơ hồ lại còn có thực lộ si thiếu niên.Từ sinh ra khởi thân thể liền không tốt, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là lại phi thường thích đánh tennis, từ nhỏ kiên trì, cũng bởi vì mỗi ngày kiên trì đánh tennis, thân thể hắn mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp, ít nhất sẽ không dễ dàng cảm mạo sinh bệnh.Ở tu dưỡng mười năm trong lúc, bởi vì ăn nhiều khổ dược, bởi vậy liền phi thường thích ăn đường, ngọt ngào hương vị là ở kia mười năm cay đắng kiên trì.Hắn thích tennis thích có ngọt nị chán ngấy nói kẹo, không thích bệnh viện cùng kia có chua xót hương vị dược.Hắn thích ở sân tennis thượng tùy ý chạy vội huy chụp, không thích bệnh viện có khó nghe thuốc sát trùng hương vị giường bệnh.Hắn thích đổ mồ hôi, bởi vì kia có thể tạm thời quên nằm ở trên giường bệnh thống khổ.Hắn thích ăn đường, bởi vì kia có thể tạm thời quên uống dược khi trong miệng chua xót.Hắn thích tennis, bởi vì kia có thể tạm thời quên sinh bệnh khi trong lòng khó chịu.Hắn là cái lộ si, sẽ thường xuyên làm người nhọc lòng hắn đem chính mình đánh mất mà không tự biết.Nhưng là không thể phủ nhận hắn là một cái ôn nhu người, tuy rằng không thích nhìn thẳng người khác đôi mắt, nhưng là lại sẽ ở đối phương khổ sở khi đưa đối phương một viên chính mình yêu nhất kẹo.Hắn sẽ dùng chính mình phương thức tới bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, đây là Atobe Keiha, một cái thích ngọt không thích khổ thiếu ni…
viết bộ này vì tâm trạng mình như db :)))!Non-cp!…
Kẹo quế bắt đầu bằng vị ngọt nhè nhẹ - đến mức người ta tưởng như đang ngậm đường. Nhưng càng để lâu, hương cay càng chậm rãi lan ra, ấm dần, sâu dần, ở lại rất lâu sau khi viên kẹo đã tan biến.Giống như sự kết hợp lạ lùng giữa một kẻ cộc cằn và một người dịu dàng - tưởng chừng trái ngược, nhưng lại âm thầm bổ khuyết cho nhau.Không cần phô trương cho cả thế giới biết, không cần để xã hội cân đo đong đếm, cũng chẳng cần lời thề non hẹn biển để chứng minh điều gì.Chỉ là một thứ tình cảm lặng lẽ tồn tại, bền bỉ như dư vị còn vương lại trên đầu lưỡi - đủ để họ nắm tay nhau đi đến tận cuối cùng.…
拟声宠物 [Tạm dịch: Tiếng kêu của sủng vật]Tác giả: moranshangxue618Trans: KairiCP: Lee Minhyeong x Moon HyeonjunThiết lập: PWP, thú nhân, bối cảnh gốc, OOCXếp hạng: NC-17Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicHaruaki không thể tránh khỏi việc bị những thú cưng bám bên mình suốt ngày…
✨Tác giả: weihuabinggan89019 @lofter✨Link gốc: https://weihuabinggan89019 . lofter . com/post/31e49171_1c9afdc33✨Edit: Chanh✨AllJun 7Dream, bối cảnh hiện thực✨Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi bất kỳ đâu.…
Tác giả: FeihuadentThể loại: ngụy hiện thựcNgười mình yêu và ánh trăng.----------TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ.---------BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicChỉ là Haruaki bị lạc và gặp một cậu bé thôi…
Cậu ấy sẽ đến vào tuyết đầu mùa và rời đi khi nắng xuân vừa hé…
Ba lần Nagumo làm chuyện vô ích ở tuổi hai mươi bảy.…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicNhờ thí nghiệm của Yanagida và yêu thuật của Tamao mà đã đưa toàn bộ học sinh lớp 2-3 đến hòn đảo trong tương lai, nhưng theo một cách hơi độc lạ…
Tác giả: 白銀 Lời tác giả: Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, một Happy Ending tròn trịa.Mà dài dòng quá nhỉ. Tôi thuộc cái kiểu ác nhân luôn nghĩ rằng: miễn là kết thúc có hậu, thì quá trình có tàn nhẫn, hành hạ nhân vật đến mức nào cũng được hết á.Đây là câu chuyện triển khai từ một ý tưởng tôi từng đăng trên Twitter á. Nội dung kể về việc Hiệu trưởng nỗ lực hết mình để "cứu" Suzaku(?). Sẽ có yếu tố chết chóc liên tục, kèm theo một số yêu thuật và thiết lập do tôi tự tạo ra ra nữa. Đã vậy, cái kết nghe chừng cứ na ná mấy tác phẩm trước của tôi thế nào ấy... Mà thôi, đây chính là góc nhìn của tôi về Taigaku mà (nói nhỏ). Tôi chỉ đang kiên định với góc nhìn của riêng mình thôi.*Bản dịch có thể còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để tui sửa ạ(Ảnh bìa là tranh của tui chứ ko có liên quan đến nội dung fic đâu nha 🗿)…
Author: feihuadent1024Editor: honeybunny722Cảnh báo 🔞 , trôn có lài."Đối với anh mà nói, mọi người đều là những đồng đội rất tuyệt vời luôn. Ai cũng tốt với anh hết." Ánh mắt ngây thơ có chút hoang mang, giống như hoàn toàn không hiểu được bọn họ đang khổ sở thế nào. 🐱x🐰 mèo cam trẩu, chiếm hữu,độc mồm🐍x🐰 thầy toán nguy hiểm, phúc hắc, thầm lặng🐯x🐰 em hổ là ẩn số thú zị nhất xin mời các bạn mong đợi 🌝…
Ở Nhật Bản thế kỷ 21, việc một gã đàn ông 30 tuổi yêu cậu học trò 18 tuổi bị coi là hành vi quấy rối, tồi tệ và không thể chấp nhận.Là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-B, Karasuma Ranmaru hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Để bảo vệ tương lai của cả hai và né bản án bóc lịch, anh không ngừng giải thích, tìm mọi cách giữ lý trí trước cậu học trò nhỏ Ashiya Douman"Anh muốn có tương lai với em, vậy nên xin đừng biến anh thành tội phạm"…
Vì một sơ suất nhỏ mà không thể quay đầu…
Những giọt máu tí tách rơi, bung nở như những đóa anh túc kiều diễm trên nền vải trắng, từng giọt một vừa mong manh vừa kiên cường, như thể thách thức cả đêm tối.Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, nặng nhọc và dính lấy không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi nóng của hai cơ thể.Trăng đã lên cao, nhàn nhạt soi qua cửa sổ, đổ ánh bạc nhạt xuống những vệt máu đỏ thẫm. Ánh đèn đường ngoài kia mờ nhòe đi trong màn sương, kéo theo bóng tối trôi lững lờ, như muốn nuốt trọn cả khoảnh khắc này.…