❝nomin - ngày nắng hạ❞
"có một ngày nắng hạ, tôi yêu cậu ấy. có một ngày nắng hạ, chúng tôi là người dưng.".ljn×njm..lowercase..varonih__.do not repost my fic.start: 1:47 17/6/2021.end: 2:31 17/6/2021.…
"có một ngày nắng hạ, tôi yêu cậu ấy. có một ngày nắng hạ, chúng tôi là người dưng.".ljn×njm..lowercase..varonih__.do not repost my fic.start: 1:47 17/6/2021.end: 2:31 17/6/2021.…
"Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại lạc vào cái hoàn cảnh éo le này..."…
Cp chính : Seo Seongeun (Samuel Seo) x Park Jaehan (Hanayashi) Và 1 số cp bl , bg ------------------------"Em sống đến tận bây giờ là vì cái gì ?""Em không còn muốn chết nữa là vì ai?"___________________ "Gặp anh vào mùa Đông rồi tạm biệt anh ở mùa Hạ"…
Nữ chính là một cô sinh viên đại học năm ba, gia cảnh bình thường, còn nam chính là đại thiếu gia nhà họ Mạc, vào một ngày trời quang mây tạnh nữ chính bị bạn trai "đá", do quá tức giận nên quyết cùng hội chị em đi quán bar giải sầu, cô uống say đến không biết trời đất,lúc tỉnh dậy thì đang nằm trong khách sạn...…
Cp: IzanaxHanitoCảm giác ra sao khi kẻ cuồng cr yêu nhau ra sao!?_"làm ơn..d-đừng làm thế"_"..."_"...tránh xa anh ấy ra"Lần đầu viết còn bỡ ngỡ🙂cái này não tự nghĩ ra, viết cho zui hoi💗…
"Này anh nghĩ sao về mùa Hạ""Hừm mùa của những ước mơ chăng?""Hở sao lại thế chứ?""Hahaha chẳng phải mùa Hạ thường là lúc rãnh rỗi cho những ước mơ bay xa trong trí tưởng tượng của chúng ta sao?""Đúng nhỉ... ước gì mùa Hạ không bao giờ qua nhỉ? Mãi mãi, mãi mãi sẽ luôn được ước mơ không lo lắng gì cả."…
"Tôi đứng trông nơi đỉnh núi xa xôi kia, nhưng lại bỏ lỡ bước ngoặt nơi giao lộ. Bỗng dưng quay đầu, mới phát hiện em vẫn đợi tôi, chưa từng rời xa"…
Tôi đã đến giai đoạn cuối của bệnh tương tư rồi. Tôi đã ảo tưởng về cuộc sống sau này của mình với anh crush... dù biết tôi và anh ấy sẽ chỉ "tôi" và "anh" chứ chẳng có "chúng ta" nào ở đây cả.Warning: Là tưởng tượng, my oc…
"dù có hàng ngàn trái tim tan vỡcũng sẽ không phải định mệnh của đôi ta"*toàn bộ câu chuyện được viết theo sunghoon pov.ooc.lowercase.mọi chuyện xảy ra đều dựa trên chất xám và trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn không có thật.…
Năm 12 cuối cấp có lẽ tôi được trải nghiệm nhiều thứ cảm xúc nhất. Thích thầm một người cũng là lần đầu tiên... Tụi tôi không cùng thế giới, với lại sắp thi cử tôi chả dám yêu đương gì ._. Thích thầm nó nhưng tôi cũng không có ý định tỏ tình đâu. Ngầm ngẫm trên này vậy!…
"Bạch Y Na" một du học sinh vừa kết thúc kì học của mình ở Canada. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, mai cô sẽ về nước tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô quyết định đi dạo một vòng để nhìn ngắm lại khung cảnh nơi đây và... cô đã gặp "ANH"_ ĐỊNH MỆNH GIỮA HAI NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.…
Kể về một cô gái bất hạnh, có gia đình nhưng không cảm nhận được tình thương, mẹ hàng ngày đều đi "tăng ca" cả đêm, ba thì cứ vùi đầu vào bia rượu, ngày ngày cứ thế trôi qua cho đến khi cô ấy tình cờ phát hiện ra một khu vui chơi bỏ hoang và câu chuyện bắt đầu từ đây...…
Nhưng họ đâu biết.Anh khóc vì nỗi xa xôi, vì cái bóng trăng, vì Vĩ Dạ._____Đây là một oneshot mình viết về Hàn Mặc Tử, chủ yếu dựa trên bài "Đây thôn Vĩ Dạ" của tác giả. Tuy có tìm hiểu về tiểu sử cũng như hoàn cảnh sáng tác của thi sĩ, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều mơ hồ không được thoả lấp. Mong mọi người thưởng thức, và góp ý nhẹ tay.…
Văn ánThể loại: xuyên không, ngôn tình, hàiTình trạng: bản chính: hoàn edit: on going =)) Nguồn: www. 800xiaoshuo. com, Dukankan, Tangthuvien,...Tác giả: Nguyệt Ý NghiêuEditor: Khỉ Băng ☻__๖ۣۜVăn án: Tân hôn là lúc, nữ chính cùng con gà trống tượng trưng cho vương gia bái đường, vì thế liền xuất hiện phía dưới này một màn:"Tướng công, đến thân ái " nữ chính không xem vương gia ở trước mắt vào đâu, ôm gà trống đùa giỡn ái muội "Khanh khách" gà phản kháng mỗ vương giận giữ "Ta mới là tướng công của ngươi!" Có một ngày, nữ chính đem gà trống vào nồi, ăn hết chỉ còn lại xương cốt, dưới tàng cây đào cái hố nhỏ, khóc lóc thảm thiết "Tướng công a, không cần bỏ lại ta" vương gia nói "Nương tử, ta ở trong này" "555, ta không phải cố ý mưu sát tướng công, ngươi thật sự rất mê người, ta nhịn không được liền cắn" nữ chính không nhìn đến vương gia đáng thương hề hề nói. Mỗ vương gia: "Nương tử đến cắn ta đi cắn ta đi" >''<…
" ta chính là thích thứ gì thì trộm thứ đó,thích vật gì thì cướp vật đó.ngay cả đàn ông, ta thích người nào thì người ấy tuyệt không thoát khỏi tay ta" tiểu gia hỏa cười nói bá đạo. -----------Hàn Tử Phi nhìn cô lạnh băng, khẽ cong môi mỏng đáp một câu " có thể thích, nhưng tuyệt đối đừng tùy hứng trên người ta, nếu không hậu quả, tôi sẽ khiến tất cả mọi người xung quanh cô đều phải gánh chịu "--------@--" trên thế giới này cô chính là người phụ nữ phiền phức nhất tôi từng gặp, mau cút đi "Hàn Tử Phi rống lên giận dữ đóng sầm cửa lại ------------" anh nói tôi phiền phức, nhưng những thứ tôi làm vì anh, anh đều không nhìn thấy, tôi hận anh "-------_------------- Hồn nhiên ,trong sáng, ngày ngày đầu đường cướp bóc chuyên nghiệp == sáng đi cướp tối đi trộm, đêm đi bar, rảnh thì ngủ Lạnh lùng, tàn nhẫn, không động sắc giới (nữ Nhân) ==sát thủ máu lạnh nhất thế giới ngầm, tổng tài Hàn thị nổi tiếng khắp thương giới----------…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
"jungkook à...có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi""PARK HAEUN CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ??""tớ mệt mỏi lắm rồi...""CÂM MIỆNG, SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI CÓ GIỚI HẠN, CẬU ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐIÊN LÊN""jungkook à...tớ...ah...uhm....j...jung....jungkook...ah...cậu..đđịnh...làm gì...bỏ...bỏ...tớ ra""làm gì ư?hmm...CHỪNG PHẠT EM.................chúng ta..............................................LÀM TÌNH...................."-----------------------------------------------------------------------------------không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả…
Nàng lấy hết can đảm, mò cái điện thoại và bắt đầu từng chữ một, nàng tỉ mỉ lắm, mồm còn đánh vần nữa " A y ay, nờ ay nsf.. Ối nhầm!!!!"...😂😂😂. Trog đầu nàng như kiểu rỗng tuếch vậy, mặc dù trc đó đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thế rồi, nàng... đành phải phang cái câu hết sức bình thường: " Anh này". Đầu dây bên kiaa đánh cái "TINH!!!!" .... Chàng cầm máy lên rồi tự hỏi " Lại cô ấy sao... chuẩn luôn... nào thì rep!!!" Chàng lướt tay qua bàn phím, chỉ nhoáng cái là xog" Sao e??"... Tim nàng đập thình thịch, nàng nhắn tiếp: " Em thích anh, thật đấy!!!" Chàng nhìn vào dòng tin nhắn rồi ngạc nhiên" Bình thg cô ấy viết tắt nhiều lắm mak, s hnay lại...??? Lại còn tỏ tình nữa chứ, cô ta đag nghĩ j v??? Mỗi mấy lần đc mik giúp thôi mak đã hiểu lầm r à??? Thôi thì đành phũ vậy, mik đâu có thik con bé nhà quê như cô ta" E à, e ns j v??? E hồ đồ quá đấy.. A hiểu nhưng a k thik e, srr e!!" . Nàng lặng lẽ" Anh thấy sao nếu như e ns vậy vs bn trai e ạ??" ... Cho đc chàng leo cây nhg nàng tức lắm, lòng còn tự nhủ: " Chết mẹ mày đi thằng ảo tưởng!!!"…
Chuyện về Vương Nguyên ham ăn ngốc nghếch khi bất đắc dĩ phải chuyển về sống với nam thân Vương Tuấn Khải trong 1 thời gian. Sau đó liệu sự ghán ghép tận tình của 2 mama và em gái Vương Tuấn Khải aka Na Na" hủ nữ". Cuối cùng họ có đến được với nhau không. Mời theo dõi chuyện :))( Lần đầu viết fic có sai sót gì mọi người nhớ thông cảm và bỏ qua cho mk nhé:v )…
Vũ Man Miên, một người con gái Hà thành với một tấm lòng day dứt bao tâm tư, lại gặp được một người đem lòng tương tư mình dằng dẵng bao năm dài. Luôn giữ khái niệm "yêu sớm thì con người sẽ ngu ra", ánh mắt chỉ đọng lại lời từ chối, cuối cùng vẫn thốt câu nói nặng trĩu nhưng lòng nhẹ tênh: "Em yêu anh..."Cre ảnh: Pin💗…