[MasonB] Phố Cũ Chờ Người
Sản phẩm của trí tưởng tượng , không mang đến trước mặt chính chủ Bối cảnh: những năm 80 Thập niên 80 là thời kì của sự giao thoa: Giữa cái cũ và cái mới , giữa sự bảo thủ và khát khao tự do…
Sản phẩm của trí tưởng tượng , không mang đến trước mặt chính chủ Bối cảnh: những năm 80 Thập niên 80 là thời kì của sự giao thoa: Giữa cái cũ và cái mới , giữa sự bảo thủ và khát khao tự do…
Tác giả: maudemooMã Quần Diệu:Khi gặp lại nhau, giữa đám đông rộn rã, anh vẫn nhìn thấy em đầu tiên.Nhưng chúng ta lại ăn ý đến lạ kỳ, vờ như chẳng hề quen biết.Thời niên thiếu, bên nhau êm đềm nhưng lúc chia lìa chẳng mấy bình yên. Vết sẹo đã đóng vảy từ lâu kia, chỉ cần khẽ chạm vào là máu lại rỉ ra.Biết bao đêm sâu thao thức vì nhớ em, hối hận vì những lời giải thích đã chẳng thể thốt ra.Biết bao lần nhìn em qua màn hình, không kìm được lòng mà đưa tay chạm lấy, nhưng lại bị một lớp kính ngăn cách. Hóa ra khoảng cách giữa chúng ta đã nghìn trùng xa xôi.Biết bao lần bốc đồng muốn chạy đi tìm em, nhưng câu nói "đừng gặp lại nhau nữa" của em khiến anh lập tức tỉnh mộng. Tần số thuộc về hai chúng ta, em đã ngắt kết nối tự bao giờ.Anh chỉ sợ khi lòng em vụn vỡ, chẳng còn ai ở bên lau nước mắt cho em.Lâm Y Khải:Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày gặp lại anh. Sẽ giả vờ như không quen, làm một người lạ lạnh lùng và lịch thiệp.Những ngày tháng chia xa, tin tức về anh vẫn luôn tìm đến em.Những lời tuyệt tình đã nói năm ấy, giờ em cũng chẳng nhớ nổi lúc đó mình đang nghĩ gì. Là vì chờ đợi quá lâu, hay là vì không muốn quấy rầy thêm nữa... có lẽ là cả hai.Rõ ràng đã rũ bỏ được anh rồi, tại sao cái bóng của anh vẫn cứ bám lấy em?Lúc uống cà phê, lúc đi qua hàng cây râm ran tiếng ve, lúc nghe thấy một câu chuyện đùa thú vị... bóng dáng anh cứ như hình với bóng.Có quá nhiều người, quá nhiều chuyện xen vào giữa chúng ta mà gào thét. Tạp âm quá nhiều, khiến tín hiệu giữa đôi ta trở nên yếu ớt.…
Một câu chuyện tình buồn của hai người, Linh và Lan (Furuya Rei & Mori Ran)Một lần chuyển kiếp, một lần tái sinh mà vẫn để mất đi điều quan trọng nhất.Ông trời, thật khéo biết đùa!----------------------A/n: Ngược Bông-chan là chủ yếu :v Yêu là phải ngược =))))))…
Ta là hay không có thểAn tâm hôn mêKhiến cho này chán nản thế tục thân thểTránh thoát vận mạng gông xiềngHai mắt, là vì một lần cuối cùng gặp ngươiHai cánh tay, là cùng ngươi lâm biệt ôm một-- cùng kia không cách nào vượt qua tử vong, ta giao dịch một cuộc vĩnh hằng*************Cho nên sẽ là cái tên này, đó là bởi vì ta là loài người ở đối kháng < chết thể > chuyện này trung "Kỳ tích" .-- nhưng là, lại có người nào, có thể là ta trong cuộc đời "Kỳ tích" ?===================... Được rồi, đây là chỉ tốt ở bề ngoài văn án 【 đở ngạch 】Phía trên có một đại đoạn đồ, là chọn tự 《 mộ quang chi thành 》, dịch ý, đương nhiên là có thay đổiĐơn giản mà nói chính là độc đảo đang chạy trối chết trong lúc nhặt được một cái thân phận không rõ nữ sinh chuyện về sauCP là độc đảo cùng nguyên sang nhân vật (. . . Hai người này thứ tự trước sau là mây trôi, mặc dù cá nhân ta khuynh hướng nguyên sang nhân vật ở phía trước )Xin các vị cẩn thận tị lôiCác chương tiểu tựa đề phiên dịch --Act 0: có lẽ, là phát sinh với cực kỳ lâu trước kia...Act 1: ở < chết thể > trung gặp nhauAct 2: ở < chết thể > trung biến chuyểnAct 3: < chết thể > ở bên nghỉ ngơiAct 4: ở < chết thể > đang lúc cứuAct 5: không liên quan < chết thể > kỳ nguyệnAct 6: thầm mầu cùng < chết thể >Act 7: < chết thể > cắt lấy ngườiAct 8: ở < chết thể > đang lúc thất lạc gia đìnhAct 9: đây là thần tích, cận bởi vì < chết thể > mà sinhAct 10: lướt qua < chết thể > kêu gọiAct 11: thêm trăm nhó…
(!) Fanfiction.Hắn nhớ tách trà cam thảo ấy. Lúc đó, thiết nghĩ không cần vội uống, nhưng khoang miệng bất chợt dấy lên dư vị ngọt hậu dù một cái nhấp môi cũng chưa có. Vòm họng hắn ngọt khé, dịch miệng như muốn trào ra. Hắn chẳng ngờ có ngày mình phải kìm nén trước một tách trà cam thảo. Ban đầu, hắn nghĩ rằng tách trà nguội đi rồi thưởng cũng chưa muộn. Hoặc có thể đổ đi, pha một tách mới. Nhưng hắn biết rằng sẽ chẳng có một tách trà cam thảo nào đủ ngọt ngào hơn cô ấy nữa.…
Xàm nhe :)BliceThundy x TaufanSolar x ThornFang x Quake…
khẽ thôi cưng, cánh cửa này có thể bật tung bởi một người nào đó đang cần sự khoái lạc.…
Tự dưng có ý tưởng và lên viết, lần đầu viết mong thông cảm nếu chưa hãy hoặc văn phong không ổn.Đặc biệt có thể truyện sẽ khá nhạt. Nội dung chưa xác định.Chúc mn vui vẻ(≧▽≦)…
Tác giả : LinhNội dung : ngược nhẹ , H , HENhân vật : *Jeon Jungkook : 40 tuổi , Một vị Chủ tịch tài năng thêm phần đẹp trai không già theo tuổi của tập đoàn Jeon thị , đồng thời là ba dượng của Jimin .*Park Jimin : 20 tuổi , Cậu nhóc thiên thần đáng yêu là đây , chẳng những đẹp về ngoại hình mà lẫn tâm hồn của cậu cũng trong sáng hơn biết bao nhiêu ngươi . Nhưng trớ trêu thay, một ngươi liêm khiết hiền lành như thế lại bị chính ba dượng của mình cưỡng bức . Từ đó cậu quen sống khép nép , nói đúng hơn là gần như trầm cảm do ám ảnh sự việc ê chề từng trải . Liệu mất bao lâu để cậu vượt qua nó đây .. chúng ta cùng đón xem nào.…
Bỉ ngạn - một loài hoa tượng trưng cho sự ưu mỹ thuần khiết, nhưng ở nơi đây nó là điềm gở và sự chết chóc...Bỉ Ngạn khai hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa, hoa lá muôn đời không được gặp nhau. Cùng nhớ cùng thương nhưng không được nhìn thấy nhau, chỉ có thể một thân một mình ở trên con đường cực lạc."Kiếm đã giương lên, chàng hà cớ gì không ra tay? Nghiệt duyên đến cuối cùng vẫn chỉ là nghiệt duyên...Được, ta thành toàn cho chàng..."Lao thân mình vào mũi kiếm của người thương,Đến gần bên tai, khẽ thì thầm..."Ta yêu chàng..."Truyện mới của Au mọi người nhớ ủng hộ nhé!Au: LunoP…
Nguồn: https://wikidth.com/truyen/trong-sinh-sau-ta-thanh-than-om-yeu-bach-X9uaLFS4CBO8GrBeHán Việt: Trọng sinh hậu ngã thành liễu thần đích bệnh nhược bạch nguyệt quangTác giả: Hương Tiêu Bì BìThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Trọng sinh , Xuyên thư , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , 1v1 , Bạch nguyệt quangThân là xuyên thư giả, Nguyên Thanh Hành tay cầm cảm hóa nam chủ kịch bản, chuyên nghiệp mà bị các loại ngược thân, thẳng đến hồn phi phách tán, nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Mà hắn chính chờ đợi Thiên Đạo khen thưởng, vừa mở mắt, cư nhiên lại trở về thế nam chủ tàn phế đêm qua.Nghĩ kiếp trước chết thảm thê thảm kết cục......Nguyên Thanh Hành: Lúc này ta trước hắc hóa OK?Làm cái gì nam chủ sớm chết bạch nguyệt quang? Đương người người sợ hãi đại ma đầu không hương sao?Hắn quyết đoán trốn chạy, đi mạo danh thay thế âm lệ vô thường, mỗi người dục tru ma đầu đứng đầu -- ngụy thần, sau đó bắt đầu rồi lại bệnh lại nhược cá mặn đại ma đầu sinh hoạt.Chỉ là hắn ái uống nước đường thói quen không sửa lại, đi hai bước liền suyễn trạng thái tàng không được, một trương tinh xảo xinh đẹp mặt cùng nghe đồn mặt mày khả ố ngụy thần cũng hoàn toàn bất đồng.Dần dần, mọi người xem hắn ánh mắt đều thay đổi --Thủ hạ ma đầu nghe không được có người giảng hắn một chút nói bậy, chúng đại lão thấy hắn cư nhiên lỗ tai đỏ lên, tử địch đối mặt hắn trực tiếp ánh mắt lập loè......Nguyên Thanh Hành: "Này thực không thích hợp."Hắn loát nhặt được linh miêu đáng yêu miêu mi…
Nam Hy gặp Gia Minh lần đầu tại Moonlight. Hôm ấy, ánh trăng vằng vặc rọi xuống lòng thành phố. Trong không gian quán bar lung linh như ảo mộng, âm thanh vang lên là tiếng dương cầm - giai điệu quen thuộc từng đi vào vô số giấc mơ của cô. Cô đứng trước cửa thang máy, bàn tay xoắn xuýt lại với nhau. Lấy hết can đảm, Nam Hy ngẩng đầu hỏi anh một câu nhẹ bẫng."Anh có thể cho em xin số điện thoại của anh không?"Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Gia Minh dường như nghe rõ cả sự run run trong giọng nói của Nam Hy. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, tựa như muốn trêu chọc cô thêm một chút. "Cho em rồi... anh dùng cái gì đây?"-Một ngày nọ, Nam Hy tìm thấy một bức thư lẫn trong đống confession gửi cho mình của Trường THPT Thục Nghi, cô vừa đọc vừa rơi nước mắt. Người gửi là Gia Minh, gửi đến Nam Hy lớp 10/2.-Sau này, khi Gia Minh cầu hôn Nam Hy, thời gian như tua ngược về mùa hè của bảy năm trước."Ngày hôm ấy cô mặc bộ đồng phục mới tinh, mặc kệ tiếng chuông réo rắt của trường học, bóng dáng cô bé nhỏ, đứng nán lại che ô cho con mèo nhỏ." Tiếng cười của Nam Hy vang vọng, Gia Minh nghe như tiếng hạt nắng từ trên cao tít bỗng nhiên rơi xuống, giòn tan mà ấm áp, vỗ vào tim anh một cái thật khẽ.Một khắc đó, cho đến mai sau này. | Yêu thầm thành thật.| Trong lúc bạn yêu thầm người khác, cũng có người lặng lẽ ôm lấy bóng hình của bạn, xem bạn như báu vật.…
"Dưới bầu trời mờ ảo, những hạt mưa đầu tiên khẽ rơi, nhẹ như hơi thở của đất trời. Làn nước trong veo buông xuống, chạm vào mái ngói cũ, lướt qua tán lá xanh, rồi tan vào lòng phố nhỏ. Không ồn ào, không vội vã, mưa như đang dệt nên một bản nhạc dịu dàng, đưa con người chìm vào khoảng lặng mộng mơ.Trong màn mưa mờ sương ấy, phố bỗng trở nên lãng đãng và khác lạ. Ánh đèn vàng hắt lên từng vệt sáng lung linh, khiến giọt nước như những viên pha lê nhảy múa. Một đôi tình nhân trú mưa dưới mái hiên, khẽ cười với nhau, để lại khung cảnh ngọt ngào tựa tranh vẽ. Còn đâu đó, một kẻ lãng du lặng ngắm trời, lòng chợt nhẹ như gió, thấy mình tan vào nhịp rơi vô tận.Mưa - chẳng chỉ là nước từ trời cao, mà là lời ru của thiên nhiên, là phép màu khiến trái tim con người dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như được gột rửa, trong trẻo và tinh khôi hơn bao giờ hết."---𝘨𝘦𝘯𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 : AllChar, Xem phim/Căn phòng kín, Ship, Cảm xúc/Lãng mạng/Thơ mộng,...【?】Otp mặn/chát/... , Ship bất chấp Anti... Notp = 𝙀𝙭𝙞𝙩 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮...【?】AllLuffy..- Là all[tất cả] nên dù là già trẻ trái gái cũng ship...【?】Lần đầu viết truyện bên đây nên có chút run tay.. Nếu truyện khiến Đ/G khó chịu.. thì- Xin lỗi rất nhiều..【?】Truyện Logic/Magic... có thể sai chính tả...【?】T/G có chút thiên về Akainu×Luffy... Những huyền thoại, miễn là người mạnh.. sẽ có chút nhỉnh hơn...---By : 𝙊𝙗𝙡𝙞𝙫𝙞𝙤𝙣..┊ -「£❍ҩℰ✿𝙇𝙤𝙫𝙚」☠ -…
Tác giả: Hàm Vị Nịnh MôngTruyện theo motif tình yêu học đường, niên hạ (Hagiwara nhỏ tuổi hơn Ryo một tuổi).Matsuda lúc nào cũng là người bị "hại".Tag: Tổng mạn, Tình yêu sâu sắc, Ngọt ngào, Conan, Nhẹ nhàng.Nhân vật chính: Miyamizu Ryo, Hagiwara Kenji.Nhân vật phụ: Matsuda Jinpei (người hay bị hại).Khác:Tóm tắt một câu: Một câu chuyện tình yêu vừa khéo léo, vừa ngọt ngào giữa Ryo và Hagi.Thông điệp: Lấy chân thành để đổi lấy chân thành.…
em không thích thiên đườngcòn anh hững hờ quá đỗithân em mang đầy tội lỗixin bên anh nơi chẳng phải thiên đường…
Tổng hợp oneshot KageHina của tui. Mong mọi người sẽ thích hihi…
-Thể loại: đam mỹ, đồng nhân thiên quan tứ phúc, 1×1, ngược (một chút), v.v...... -Couple: Phong_Tình [ Phong Tín_Mộ Tình ] -Văn án: Một ngày nọ, Phong Tín rảnh rỗi không có công văn nào gấp cần giải quyết, hắn quyết định hạ phàn tới thăm Tạ Liên. Vừa bước tới gần cửa hắn đã nghe thấy tiếng Tạ Liên nói vọng ra. Giọng y nói nghe đầy hoảng hốt:" Mộ Tình, đệ vừa nói gì vậy? Đệ không đùa ta đấy chứ!? Đệ.... đệ.... thích....."Hắn khựng lại: Mộ Tình thích ai? Y có người trong lòng rồi sao? Suy nghĩ này khiến hắn vô thức sinh ra chút khó chịu trong lòng. Còn đang suy nghĩ miên man thì tiếng Tạ Liên lại vang lên bên tai hắn:" Đệ thích Phong Tín? Đệ đang đùa ta đúng không?"Mộ Tình khẽ gật nhẹ đầu:" Tạ Liên ta đang rất nghiêm túc!"Tạ Liên trầm mặc:" Bao lâu rồi?"Mộ Tình:" Ta không rõ nữa, có lẽ từ rất lâu rồi! Ta không nhớ rõ nữa! Có thể là từ hơn 800 năm trước đã thích rồi!"Phong Tín sững sờ, hắn đứng như trời trồng trước cửa: Mẹ nó, ta không nghe nhầm đấy chứ! Mộ Tình.... y sao có thể thích ta được! Chắc chắn là ta đang nằm mơ! Đúng, chắc chắn đây chỉ là mơ. Mộ Tình y sao có thể thích ta được, còn là thích từ hơn 800 năm trước nữa chứ! Sao có thể, lúc đó y không phải là dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn thì cũng là kì thị! Thật phần chán ghét mà nhìn hắn! Y sao có thể thích hắn chứ! Đúng là hoang đường mà! Hắn điên rồi, điên thật rồi! Ờm... đây là bộ đồng nhân đầu tay của ta, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm mong mọi người không chê a (đừng ném đá vào mặt ta nha TvT)…
‼️ Chú thích: Đây là bản dịch lại bản ở wikidich của "phong lam248"_____________Hán Việt: [ nguyên sang quan ảnh thể ] tân đảo thần tửTác giả: Chỉnh LinhTình trạng: Còn tiếpGiới thiệu:Sau khi chuỗi sự kiện kia khép lại, Nakajima Atsushi theo thói quen đi tìm Dazai Osamu, lại không ngờ trên đường, cậu lại tình cờ chạm mặt Nakahara Chuuya.Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Atsushi, Chuuya bỗng thốt lên một câu khó hiểu:"Ngươi nghĩ xem... Dazai Osamu thật sự có cảm xúc không?"...Ý là sao? Không có cảm xúc ư? Sao có thể chứ? Anh Dazai rõ ràng là người rất tốt mà!Atsushi hoàn toàn không hiểu lời nói ấy có nghĩa gì. Thế nhưng Chuuya cũng chẳng giải thích thêm, chỉ lặng lẽ rời đi.Cậu không để chuyện đó trong lòng. Sau khi Chuuya rời khỏi, Atsushi tiếp tục đi tìm Dazai.Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo cậu đột ngột bị kéo vào một không gian kỳ lạ. Atsushi giật mình, vội vàng nhìn quanh. Rồi cậu nhận ra, nơi này tập hợp gần như toàn bộ những nhân vật chủ chốt của Yokohama.Tất cả đều có mặt. Ngoại trừ Dazai Osamu.Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng ấy:【Lý do mời các vị tới đây, là vì có vài chuyện muốn cho mọi người biết. Một số chuyện, liên quan đến vị "thần tử" kia.】Tấm màn quá khứ chậm rãi được vén lên, mà mọi người, cuối cùng cũng chạm tới một Dazai Osamu mà chưa từng có ai biết đến.﹌﹌﹌﹌﹌Đây là allDazai, nhưng kết cục lại là RanDaz.Ngoại trừ Akutagawa Ryuunosuke, toàn bộ Port Mafia bước vào hành trình truy thê hỏa táng tràng, trong khi Võ Trang Thám Tử Xã là phe chiến thắng cuối cùng.Vậy rốt cuộc có phải RanD…
Tên truyện: Xuyên vào Học viện anh hùngAu: Junn NguyễnTình trạng: Chưa Hoàn.Lịch ra chương không được cụ thể, vậy nên cân nhắc khi lọt hố a~______________________________________Sự ràng buộc trong một cái lồng được khép kín? Sự tối tăm khi không thể nhìn thấy ánh sáng tâm hồn? Cô đã nếm được mùi vị của những thứ đó. Cô rất ghét chúng...Trái tim cô không còn chỗ để chứa tình thương, sự hạnh phúc bên bạn bè, sự ấm áp của gia đình. Trái tim đó đã bị lấp đầy bởi sự giày vò bản thân, tối tăm mê muội.Ngay bây giờ, cô muốn được có một năng lực nào đó để thay đổi cuộc đời cô...Ước mơ của cô. Liệu có phải là hư cấu?...Nguồn ảnh: Pinterest!Lưu ý! Trong này có một số thành phần chửi tục, các bạn nào không thích thì click back. Như bản gốc của nó, ở đây có mấy phần lãng mạn tình cảm thoi, phần còn lại ta không dám thay đổi -.-Nhân vật gốc và cốt truyện gốc đều là của Horikoshi Kouhei sensei. Hừm... cân nhắc cho mấy bạn trước khi xem.. Toii là người mù tịt chuyện tình cảm chảy nước (mắt). Cực kì mù tịt ! Cho nên... hừm.. hiếm sẽ có những cảnh H hay blah blah gì ấy liên quan nha, so sorry!...1/7/2017…
DỰ PHÒNGTác giả: Thủ Ước (守约)Tên gốc: Thế thân hữu vi (替身有为)Thể loại: Hiện đại, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, khế ước tình nhân, HEEditor: Kwon JianĐộ dài: 124 chương + 3PNVăn án:"Bạc tổng, cả hai nhân tình của ngài đều ở đây, hãy chọn một đi"Bọn bắt cóc cười gằn, chĩa hai họng súng vào hõm vai hai người phía trước.Thịnh Lan khóc lóc đến đáng thương qua màn hình video "Thận Ngôn, cứu em với"Bạc Thận Ngôn không chút do dự "Thả Thịnh Lan ra""Vậy còn người này thì sao?" Bọn bắt cóc vỗ vỗ nòng súng lên mặt Nguyên Gia Dật "Còn khuôn mặt nhỏ bé này, ngài nhẫn tâm sao? Bỏ đi, ông đây phế một cánh tay của cậu ta là được rồi"Bạc Thận Ngôn lộ vẻ mặt khó xử."Nguyên Gia Dật, xin lỗi, Lan Lan không thể xảy ra chuyện được, tay của em ấy còn phải đàn dương cầm....Sau khi thoát ra khỏi đấy, tôi sẽ đối xử tốt với em"Nguyên Gia Dật xoa xoa đốt ngón tay lạnh lẽo của chính mình, nhấp môi gật đầu.Trước màn hình giám sát.Khuôn mặt Nguyên Gia Dật dính đầy vết máuBàn tay bị viên đạn xuyên thủng run rẩy sờ lên màn hình.Thoải mái nhẹ nhàng nở nụ cười."Bạc Thận Ngôn, tôi không nợ anh nữa"…