[3J] Archive of J
Nhân vật: Yang Jungwon, Park Jongseong | Jay, Sim Jaeyun | Jake, Lee Heeseung"Gửi JGiữa vũ trụ hoang vu bất tận nàytôi là người may mắnhoặc cũng có thể là xui xẻođược nghe và được kể câu chuyện của anh."…
Nhân vật: Yang Jungwon, Park Jongseong | Jay, Sim Jaeyun | Jake, Lee Heeseung"Gửi JGiữa vũ trụ hoang vu bất tận nàytôi là người may mắnhoặc cũng có thể là xui xẻođược nghe và được kể câu chuyện của anh."…
Một ngày đẹp trời....Bắc Cực bỗng va phải Xích ĐạoSao Hỏa không dưng lại ngoằng chân vào Địa CầuĐại sát thủ vớ phải phu quân lắm mồmPhải lấy bạo chế bạo hay cứ đứng ở hai đầu chiến tuyến căm thù nhau đây?Rồi đây liệu băng có dập được lửa, hay lại là lửa làm tan chảy băng?Một mái hiên có lẽ nào dung túng được hai vị vương giả?Chuyện vương giả khó đoán, nhưng nếu muốn thu phục đối phương thì từ từ mà ninh nhừ cũng là một cách hay đó!_____________Cũng như truyện của Chu Ngọc như Đạo Tình, Thú Phi, Nhà Có Điêu Phu cũng là một câu chuyện rất hay. Mời các bạn đón đọc.(Copy to Trảm Phong nguyên soái & caesia)Nguồn:letsenjoytogether.wordpress.com, makyo0117.wordpress.com, dembuonTruyện copy chưa xin phép. Vui lòng không chia sẻ. Nếu chủ nguồn nhắc nhở mình sẽ xóa truyện. Cảm ơn.…
TÊN TRUYỆN: KHÓA MỤC TIÊUTAG: Đam mỹ, Vô hạn lưu, 1v1, HE, Chủ thụCP chính: (Công) Phong Diệp x (Thụ) Thanh KhêCựu tuyển thủ game chuyên nghiệp x Ông chủ tiệm net"Lá theo gió mà đi, suối theo đất mà chảy. Một người tự do giữa cuồng phong, một người bình yên giữa dòng nước."Trích đoạn ý nghĩa:Thanh Khê cúi đầu, đầu ngón tay khẽ siết cuộn băng trắng. Cồn sát trùng thấm qua miếng gạc, mùi hăng nhè nhẹ lan trong không khí. Phong Diệp ngồi dựa vào tường, cánh tay đặt yên trước mặt cậu. Vết cắt dài kéo từ khuỷu tay xuống cổ tay vẫn còn rỉ máu, nhưng anh không hề nhíu mày lấy một lần. Ngược lại, người băng bó lại cẩn thận đến quá mức. Sợ chạm mạnh sẽ đau. Sợ quấn lỏng quá máu không cầm. Lại sợ chặt quá khiến anh khó chịu. Thanh Khê mím môi, tháo cuộn băng quấn thêm một vòng. Khóe mắt vẫn còn hơi đỏ. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng."Anh...anh hung dữ với tôi." ________________________________________________Phong Diệp nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh trước mặt. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Rất lâu sau, anh mới cất tiếng."... Xin lỗi."Thanh Khê ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo mở to, như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin. Phong Diệp quay mặt sang chỗ khác, giọng nói vẫn cứng nhắc như cũ."... Tôi không quen giải thích.""Tôi chỉ..."Anh dừng một chút."... Không muốn cậu bị thương."Căn phòng bỗng im lặng. Thanh Khê chớp mắt. Khóe môi rất khẽ cong lên. Cậu cúi đầu buộc nút băng cuối cùng, giọng nhỏ như tiếng gió."... Vậy lần sau đừng hung dữ nữa.""Anh nói bình thường...""Tôi cũng sẽ nghe."…
Tên khác: Chỉ muốn lại gần em.Văn án 1:"Cậu là Tô Miên đúng không?" - Lục Trạch hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng dịu dàng rất khó tả.Tô Miên hơi ngạc nhiên, cô khẽ nghiêng đầu: "Sao cậu lại biết tên tớ?"Lục Trạch khẽ nhướng mày, ánh mắt cậu ấy lướt qua gương mặt cô một cách chậm rãi, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu ấy khẽ cười, một nụ cười vừa có chút gì đó trêu chọc, vừa như đang thưởng thức:"Vì tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, tớ đều muốn biết tên để gọi cho đúng."Văn án 2:"Tô Tiểu Miên!"Bước chân của cô khựng lại. Cái tên nghe vừa lạ vừa quen, âm điệu mềm mại ấy khiến cô ngơ ngác mất vài giây. Hình như... là gọi mình?Cô quay đầu lại, vừa vặn thấy Lục Trạch đang chạy bộ từ phía cổng trường tới. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng lại toát lên vẻ phong lưu không giấu được, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười dưới nắng.Tô Miên né tránh theo bản năng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ hoang mang: - "Tô Tiểu Miên? Cậu... đang gọi tớ đấy à?"Nhìn cậu cao lớn như vậy mà đeo chiếc cặp nữ sinh trông có chút buồn cười, nhưng biểu cảm của cậu lại cực kỳ nghiêm túc: - "Chứ ở đây còn ai tên Tô Miên sao?"- "Không.. Nhưng sao lại gọi tớ như thế, có hơi..""Tô Tiểu Miên, nghe rất mềm mại mà? Gọi như thế, chẳng phải giống như tớ đang dỗ dành cậu sao?""Hơn nữa, gọi tên thật nghe khách khí quá. Tớ không thích khách khí với cậu."--"Chúng ta đã có Wechat của nhau rồi, không phải là đã thân thiết hơn rồi sao?""Thêm WeChat là thân sao?" Cô thật sự khô…
Summary:Jeongguk thinks he saved a nation in his past life to have a sunshine of Jimin in his life .A compilation of Jungoo and Jimi momentsLink : https://archiveofourown.org/works/19857601?view_full_work=true&view_adult=true?view_full_work=true&view_adult=true…
Vốn dĩ sự thật vẫn là mỹ nhân dù có xinh đẹp tuyệt trần đến mấy, vẫn không bằng giang sơn phú quý phồn hoaVậy không phải ước vọng về một mối tình vì nhau mà đời đời kiếp sống không rời, chết không lìa chỉ là mộng ảo thôi sao? Vậy Mộng Phồn Hoa, rốt cuộc là giấc mộng có được giang sơn phồn hoa lô hội, xa hoa phú quý, trị vì thiên hạ hay là giấc mộng đôi lứa sánh đôi, liễu kết thành tơ, cũng nhau trải qua tiền kiếp, một đời 'phồn hoa'? Cốt truyện: Là câu truyện được kể vào thời Đại Kim, một nước lớn và vô cùng hùng mạnh. Lúc bấy giờ, Đại Kim vì thế lực ngày càng hùng mạnh, càng đánh càng có giả tâm đánh chiếm hết tất cả thiên hạ, không biết nhiêu nước lớn nhỏ đã bại và trở thành một phần trong lãnh thổ Đại Kim. Đến khi đánh chiếm đến An Viên, Đại Hoàng Tử An Viên chấp nhận đầu hàng và làm tay sai cho Đại Kim, che giấu âm mưu cướp ngôi khôi phục lại nước nhà An Viên. Vua chúa Đại Kim vì mỹ nhân mà bị mê hoặc, nội cung Đại Kim rơi vào bế tắc, tranh giành ngôi vị, lối thoát nào cho những mối tình trong tình cảnh thế trận lâm nguy... Thể loại : Ngôn tình, cổ trang, tranh đấu, có ngược có sủng,...Warning: Tất cả nhân vật, tình tiết, bối cảnh trong truyện đều không có thật và chứa nhiều tình tiết hư cấu. Tên một số nhân vật nam là được lấy từ nhóm BTS,...…
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi Nội Dung Truyện : Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể ngờ, người đàn ông này lại nói, sẽ chịu trách nhiệm với cô chứ? Mộ Dung Trần, quyền thế một phương, là thiếu gia tôn quý của nhà Mộ Dung, khi cô bị người ta bỏ thuốc đưa lên giường lớn của hắn, ngây ngô thở khẽ, dụ hắn khó có thể kiềm chế được, mạnh mẽ triền miên suốt một đêm. *** Chỉ nói ra được một chữ, hắn đã lấy tốc độ như sét đánh mà chiếm đoạt môi của cô, không có dịu dàng chỉ có tàn bạo đòi hỏi, ở trên môi của cô lưu lại vết tích của mình. Đang dưới tình huống không có cách nào nói chuyện được, phản ứng đầu tiên của Tình Tình là muốn đẩy hắn ra, môi cô cơ hồ sắp bị hắn cắn nát, cô không có cách nào chống cự thân thể của cô, cô bắt đầu tấn công thân thể của hắn, nắm tóc của hắn..... Cô dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn, nhưng sức lực của phụ nữ làm sao địch nổi sức mạnh của người đàn ông. Mặc kệ cô vặn vẹo thân thể như thế nào. Người đàn ông trên người vẫn không hề nhúc nhích, vẫn cứ đè trên người cô, chẳng lẽ cô phải bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm sao? Không thể! Tuyệt đối không thể, sự trong sạch của cô muốn dành đến đêm tân hôn, dành cho người đàn ông cô yêu nhất, tuyệt đối không thể để cho người đàn ông giống như kẻ điên này làm cho ô nhục.... *** Vì lấ…
rework cuz i want a complete ending for both of them <3@c0wph0bi4…