NƠI CHỈ CÓ HAI TA
Tác giả : Kahi hana Thể loại : đam mỹ, đoản văn, HE.…
Tác giả : Kahi hana Thể loại : đam mỹ, đoản văn, HE.…
Từ thuở còn học tiểu học, nữ chính và nam chính đã từng có một mối duyên nhỏ bé mà cả hai đều không hay biết.Mẹ của nam chính là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1 của nữ chính, vì thế hai đứa trẻ sớm quen nhau, cùng đi học, cùng chơi đùa như những người bạn tuổi thơ. Nhưng quãng thời gian ấy quá ngắn ngủi - nam chính chuyển nhà, và ký ức về nhau dần phai nhạt.Nhiều năm sau, khi nữ chính bước vào cấp ba, em nghe nói con trai của cô giáo cũ cũng đang học tại ngôi trường này.Cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra...Chỉ một ánh nhìn, nữ chính đã bị vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh của nam chính thu hút. Trớ trêu thay, anh lại hoàn toàn không nhớ ra em.Ở năm lớp 10, thứ cảm xúc dành cho nam chính chỉ là rung động mơ hồ. Nhưng sang năm lớp 11, khi mọi cảm xúc cũ dần phai nhạt, em mới nhận ra người mình thật sự yêu chính là anh - người bạn tuổi thơ đã quên em.Và từ đó, cuộc hành trình theo đuổi tình yêu bắt đầu.Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Nam chính liên tục né tránh, cố tình tỏ ra xa lạ, thậm chí còn block mọi liên lạc của em. Trước sự lạnh lùng ấy, nữ chính không hề bỏ cuộc. Giữa tình yêu đơn phương, ký ức tuổi thơ bị lãng quên và sự né tránh đầy bí ẩn của nam chính, liệu nữ chính có thể phá vỡ lớp băng trong tim anh để giành lại mối duyên đã lỡ?…
Tên truyện: Cầm tâmTác giả: Phiếu Miểu LụcThể loại: Đồng nhân, xuyên qua, cường cường, yêu nghiệt nữ vương thụ x phúc hắc vạn nhân mê công, 1×1, HE [CP Thái tử Trường Cầm (công) x Voldemort (thụ)]Editor + Beta: MoonLight, PrinTình trạng: hoàn [VIP]Tình trạng bản edit: đang tiến hànhLịch post: Miên man bất định ="= Nguồn convert: wattpad.comNOTE: BẢN DỊCH NÀY KHÔNG MANG MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢP/S: Bản dịch chỉ cam đoan đúng 60% theo nguyên tác ( chủ nhà một chữ tiếng Trung cũng không biết, thỉnh giơ cao đánh khẽ =.= )NOTE2: Bản dịch này được mình post tại địa chỉ tulaquantu.wordpress.com nhưng vì mất account nên mình post lại bên này và tiếp tục đăng truyện (sau thời gian drop)Văn án :Suốt đời một con người vận mệnh nhất định sẽ gặp được hai người - một người kinh diễm thời gian, một người ôn nhu năm tháng. Độc nhất vô nhị chói mắt bạch kim sắc, sáng như ánh trăng trên trời; hồng mâu xinh đẹp chứa đựng thâm tình, làm hắn không để ý sinh tử, vui vẻ chịu đựng - yêu say đắm, nghi kỵ, phản bội, gặp lại, cầm tay nhau một lần nữa, đó là kết cục tốt nhất.Đơn giản là Âu Dương Thiếu Cung trọng sinh ở thế giới Harry Potter, chính là mượn kết cấu, nhân vật tính cách, thời gian... trong thế giới Harry Potter. Yêu cầu khảo chứng thỉnh cẩn thận lọt hố a thân !~…
truyện thứ hai của mik truyện trước mk viết chưa có nhiều kinh nghiệm lắmlần này mong ổn hơn lần trước…
chuyện này chủ yếu nói về chuyện tình giữa ông hoàng miên tông là thiệu trị đế sau này và lương phi. mang tính chất giải chí, không có thật…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Theo truyền thuyết, Thất tịch được xem như là ngày lễ tình nhân của Phương Đông. Vào ngày này, những người yêu nhau sẽ tìm đến được với nhau. Tuy nhiên, có năm trời quang mây tạnh vô cùng thuận lợi cho các đôi uyên ương, nhưng cũng không ít lần trời đổ mưa tầm tã như đang khóc thương cho một ai đó. Cũng như vậy, những chuyện tình đẹp không nhất định sẽ có kết thúc viên mãn và những mối tình oan trái không đồng nghĩa không có được trái ngọt. Bởi vì vốn dĩ đời không như là mơ!Đêm Thất Tịch là tập hợp những câu truyện ngắn, đoản văn riêng biệt. Tùy thuộc vào nội dung mỗi truyện mà mỗi truyện có thể kéo dài từ 1 - 3 chương, nội dung mỗi truyện không liên quan nhau.Mong mọi người có thể đọc truyện một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Xin nhận mọi ý kiến đóng góp của tất cả mọi người để tác phẩm có thể tốt hơn. Mình xin cảm ơn rất nhiều.Thu phong thanh,Thu nguyệt minh.Lạc diệp tụ hoàn tán,Hàn nha thê phục kinh.Tương tư, tương kiến tri hà nhật?Thử thì, thử dạ nan vi tình...(Thu phong từ - Lý Bạch)…
Có lẽ hai người gặp nhau đã là định mệnh, cách xa ngàn dặm vạn năm vẫn có ngày gặp lại. Một khắc gặp mặt mà nhớ một đời. Đợi em đến khi hoa nở. Đợi anh đến khi trăng tàn. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ.…
Tôi - một con người không dành cho Trái Đất này. Đã quyết định viết về cuộc hành trình của mình trong những ngày lưu lạc tại nơi đây :D Ơ đùa đấy hihi cái này là tuỳ mỗi người cảm nhận. Nó có thể là cuốn nhật ký của một cô bé fangirl bias Chanyeol, cũng có thể là nơi chia sẻ những tâm tư tuổi 17. Mà chung quy là gi gỉ gì gi cái gì cũng có =))))…
- Đọc thì biết nhé :>…
Hắn ta là ăn cướp, là sơn tặc, nhưng lại thờ Bồ Tát.…
Tản văn- là tâm sự của ngày dài…
Warning : teenfic, có bad words, chuyện yêu đương lằng nhằng của mấy đứa mới lớn giữa thợ săn badboi Châu Kha Vũ và Con mồi - tưởng em là hạt thóc nhưng hóa ra tôi đã đánh giá thấp em- Trương Gia Nguyên, carameo thì cả nhà tự biết chứ tôi cũng chỉ đủ kinh phí để mời từng đấy người quen fic nào cũng có =)))), trước mắt là thế, lưu ý truyện kể theo ngôi thứ nhất của hai nhân vật và bối cảnh ở Việt Nam.…
Thể loại :Ngôn tình, xuyên không, 1x1, nữ phụ văn, chiến trường, linh hồn trọng sinh, ân oán tình cừu.Trích mở đầu:Diệp Huân đưa tay lên miệng ho khan không ngớt, ho như muốn phun cả nội tạng ra. Liễu thái y bên cạnh lo lắng đến đổ mồ hôi. Một tay không ngừng sắc thuốc, tay kia thì vỗ vỗ lưng nàng. Hiền quý phi nhìn nàng rồi lắc đầu, trước khi đi, nàng nói: "Ân oán các ngươi, ta không xen vào. Nhưng Huân nhi, ngươi phải biết chừng mực, kẻo lại rước hoạ vào thân." Trích kết thúc:Ngoài trời, mưa đang rơi từng giọt nặng trĩu. Diệp Huân quỳ dưới mưa cuối đầu cười, cười to đến mức ho khan không ngừng. Hoài vương nhìn nàng, y cũng không nỡ để nàng như vậy, nhưng hết cách rồi, hoànv huynh không cho phép, y cũng không thể làm gì được.Bắc vương bước đến mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên. Diệp Huân ngừng cười, hoang mang nhìn vào y như con thú nhỏ đang bị đe doạ. Y cười lạnh nói: "Công chúa, ngươi còn biết thân phận mình sao? Dám chạy trốn khỏi bổn vương? Gan ngươi to lắm!"Diệp Huân nhìn y một lúc lâu, một dòng máu tươi tiên diễm chảy trên người nàng, Bắc vương hoảng sợ, ôm chắt lấy nàng gầm lên: "Thái y, thái y!"Liễu thái y chạy nhanh tới, cầm tay lên bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới thở dài: "Công chúa, người đã...chết.."…
Hiểu Linh chưa từng nhìn vào bản thân mình và hỏi chính bản thân mình muốn gì. Và rồi cô gặp Khương Hà, chàng trai mà cô từng chẳng coi là gì, từng bước từng bước đến bên anh và mới chợt nhận ra thứ mình cần nhất: tình yêu !…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…
Doo Jeon và Han Soo là đôi chó mèo cả khối biết , sau 8 năm mỗi người một ngả , để sau này họ gặp lại nhau vẫn bám nhau và vẫn như chó mèo với nhau mà từ đó họ mới biết góc khuất của đối phương khinh khủng tới độ nào Truyện không xúc phạm đến cá nhân hoặc nhóm nàoTruyện không xúc phạm đến tín ngưỡng của mỗi cá nhân hay ai khácCác nhân vật đều ko có thật , khônh thuộc quyền sở hữu của tác giảTruyện làm phi lợi nhuận…
Tác giả: I'm TuiTrạng thái: chưa hoàn thànhNhân vật chính: TuiThể loại: tự truyện pha một chút ngượcTâm sự cho mọi người về tôi. Suy nghĩ của chính tôi suy nghĩ. Nên có chút thiếu sót hay nhảm nhí mong bỏ qua…