Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi - Phan Như Thảo - một cô gái 16 tuổi có tâm hồn trong trắng . Ngay từ ngày nhỏ , nghe những câu truyện cổ tích từ mẹ. Ước mong một ngày có chàng Hoàng tử ghé thăm. Rồi có lẽ ông trời đã nghe thấy nguyện ước của tôi, đãi ngộ tôi rất tốt. Phái hai Hoàng tử xuống bảo vệ tôi. Thật thích nha. Và từ đây, mối tình tay ba chính thức bắt đầu. Thật là đau đầu nha!!!!!!!!Thể loại : tình yêu học đường -thực sự hài hước nha.…
Thư danh: Bỉ kiên (Kề vai)Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà LaThể loại: cổ đại, cung đình, giang hồ, phúc hắc thái tử mỹ công x anh tuấn ảnh vệ thụ, HE.Tình trạng: HoànVăn án:Thừa Ảnh chung quy đã trở thành Ngộ Tụng Lăng Thái Tử Phi, hắn bồi tiếp Ngộ Tụng Lăng hàng phản đảng, dâng hiền tài, tiêu diệt tội phạm, định ngoại bang. Vốn tưởng rằng như vậy cầm tay cùng cả đời, tiếc rằng, Ngộ Tụng Lăng mối tình đầu tình nhân lần thứ hai hồi hướng, nhất trì tĩnh nước lại gợn sóng quanh quẩn. Vốn tưởng rằng là quanh co, Thừa Ảnh khó bề phân biệt thân thế, lại bị tầng tầng vạch trần...Một năm kia, bọn hắn cầm tay cười khẽ, xem hết nhân gian buồn vui;Này một năm, bọn hắn gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, sóng gió chưa từng bình ổn.Một năm kia, hoa đào rối loạn lời thề;Này một năm, lệ hạ triền miên.Bọn họ tình yêu, ở tầng tầng sương mù sau, sẽ hay không như lúc ban đầu?Nội dung nhãn: thiên làm nên cùngTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Ngộ Tụng Lăng, Thừa Ảnh ┃ phối hợp diễn: Tư Đồ Dung, Đường Huyền, Hoa Vũ, Nghiêm Liệt ┃ cái khác:Quét mìn: đây là bộ sau của Tùy Ảnh, không có sinh tử nhưng có bánh bao (từ bộ trước). Ngược công/thụ 50/50.5' pr: mị có edit bộ Tùy Ảnh, chế nào thích thì ủng hộ mị cái nhé =v= https://o0fengyue0o.wordpress.com/…
Cuốn lưu bút A4.K10 có ghi, năm ấy, luận điểm của một người luôn đúng, và phương phương của một người chưa bao giờ vô nghiệm. Nhưng, nhiều năm sau đó. Cuốn lưu bút mực đã phai màu, có thêm hai dòng được ghi mới. Luận điểm của cậu luôn đúng, lại không thể ghi được thanh xuân của chúng ta. Phương trình của tớ chưa bao giờ vô nghiệm, vì không có cậu, lại không thể tính ra nghiệm của phương trình._____Năm đó, khi gió xuân sớm khẽ lay rèm cửa, thanh xuân của họ đã đến rồi. ---Văn phong còn cần phải chau chuốt học hỏi.…
Vệ Mộc Lang là thừa tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, hắn thủ đoạn dứt khoác thi hành chính sách tàn bạo, tàn nhẫn và độc ác ,khắp nơi trong kinh thành ai ai đều biết, lại dần dần cùng một tên thích khách hàng đầu nguy hiểm cũng độc ác và tàn bạo xích lại gần nhau.Thừa tướng đương triều công x Thích khách hàng đầu thụ. Thừa tướng tiêu soái x Mỹ nhân thích khách. Kỳ thật, Cố Ngọc Xuyên năm nay Y chỉ mới 17 tuổi, nhưng những vết thương trong tim khi xưa, cùng những tập huấn luyện sâu trong ngục, tạo nên ý chí kiên định. Đủ để thấy sự trưởng thành của Y...(Cũng là một người rất hài hước, phóng khoáng đi?). Năm đó ,y nhận lệnh đi ám Thừa tướng đương triều! Mà thật lạ..! Mấy lần rồi, Y không thể ám sát được. Y trong lòng cũng thật khó hiểu,Vệ Mộc Lang hắn đều né được. Do hắn hên đi a? Nhưng nhiều lần rồi.Y khinh !Cố Ngọc Xuyên ta đây không tin hắn lại may mắn nhiều lần như vậy .Y thầm nghĩ, nếu gặp được hắn Y sẽ xem xem. Hắn có gì để né mình? Vô tình, buổi tối đêm đó y gặp mặt của Vệ Mộc Lang thật a..! Y lại thầm nghĩ mới nhắc người, người đã đến. Ch.ết rồi chắc chắn rất linh đi a? Lần đầu gặp:Vệ Mộc Lang, hôm nay thời tiết nóng đi? Hắn tắm sớm! Đang ngâm mình dưới nước, hắn theo giác quan, biết Cố Ngọc Xuyên đang theo dõi mình. Hắn cười khẽ! Không quay đầu lại, như có như không nói vu vơ. "Ngươi cái gì thích ta? Mà nhiều lần như vậy theo dõi a?"Hắn biết mình đang theo dõi rồi!!! Y một mặc leo vào phòng, không tiếng động đi đến sau lưng Vệ Mộc Lang che mắt hắn …
"Chu khanh, trẫm mệnh ngươi nghênh thú Tần hằng công chúa."Đại Lý Tự Khanh chu lâm nghe chi trầm mặc. Hắn vì nữ nhi thân, có thể nào nghênh thú công chúa? Một khi nữ giả nam trang bởi vậy bại lộ, đem tất là nhân vi dao thớt ta vì thịt cá, càng là cấp sớm muộn gì sẽ tá ma giết lừa quân vương một phen tuyệt mau đao.Nhiên đối mặt chí cao vô thượng thiên tử, làm "Hắn", Đại Lý Tự Khanh, thiên tử tay sai, chỉ có thể đáp lại: "Thần...... Tuân chỉ."......Đại Lý Tự làm thiên tử trong tay chi vũ khí sắc bén, truy tặc, khống án, phạt dị, bối bêu danh, vô "Ác" không vì, Đại Lý Tự Khanh chu lâm càng là có "Diêm Vương sống" chi "Khen ngợi", triều quan bá tánh đều bị sợ chi.Mà Tần hằng công chúa vương huyên, sinh với điềm lành, vì thiên phù hộ, ngộ nguy tất hóa hiểm vi di, lại người mỹ thiện tâm, thi thiện cháo, tư hiệu thuốc, phàm việc thiện đều bị vắng họp, đúng là phúc tinh giáng thế, thiên tiên hạ phàm.Bá tánh không khỏi xúc động thở dài: Thiên tiên xứng Diêm Vương, quái cũng, bi chăng!Ai ngờ Diêm Vương cũng có ôn nhu mặt, ai ngờ thiên tiên cũng có thâm tâm cơ.Càng là ai ngờ Diêm Vương cùng thiên tiên cho nhau thử cùng tính kế, với hư tình giả ý chi mưu cục thanh toán thiệt tình cùng thực lòng.Vương huyên: "Thê quân thấy ta gương mặt thật, khuy ta lòng dạ hiểm độc cơ, nhưng có sợ, nhưng có ghét?"Chu lâm: "Ngô thê thức nữ nhi của ta thân, biết ta nhiều lừa gạt, sao không phẫn, sao không oán?"Vương huyên: "Huyên phi đến thanh, cũng có lừa gạt lợi dụng, dùng cái gì phẫn oán?"Chu lâm: "Lâm một thân đục, cũng sẽ đùa bỡn tâm cơ, dùng cái gì…
Tưởng Di chết và bị một cái hệ thống rác rưởi tới bắt cô làm nhiệm vụ xuyên qua các vị diện cứu vớt Boss phản diện, ngăn cản hắn hắc hoá. Nhưng cô vẫn tiếp nhận vô cùng thản nhiên, không hề có chút kinh hách ngạc nhiên nào.__.__[ Cô đã chết! Linh hồn cô đã bị trói buộc với hệ thống. Nếu cô muốn tiếp tục sống và về thế giới của mình thì hãy làm tốt nhiệm vụ được đưa ra.]_Ý tứ uy hiếp rõ ràngĐôi mắt khẽ híp lộ ra sự nguy hiểm. Cô sống từng này còn chưa có ai dám nói kiểu này với cô._"Ai?"_[ Tôi là Thiên Vương. Hệ thống cứu vớt boss phản diện]_" Thiên Vương cái rắm. Ta còn là Ngọc Hoàng đây!"_[..]_ Nhất thời câm nín không biết nói gì. Xem ra kí chủ hơi khó chiều. Vừa rồi nó uy hiếp người ta, chắc chắn nó bị ghi thù rồi. Sao nó lại khổ như vậy chứ. Máy sinh gian nan!__.___"Thiên Vương con khỉ..."[..] Kí chủ. Lời nói của cô một chút cũng không phù hợp với hình tượng cao quý lãnh diễm của cô đâu.__.__[ Cô chủ nhỏ!]_ Thiên Vương- Cái hệ thống rác kia đang cố lấy lòng cô._"..."_[..]_ Thiên Vương vô cùng biết điều làm theo chiến thuật địch tiến ta tiến địch lui ta lui._" Mi có thể giúp gì cho ta?"_[Đảm bảo tinh thần của kí chủ thoải mái, an tâm làm nhiệm vụ]_" Ta thấy mi là đang ngăn cản ta thì có!"_[...]_ Nó oan ức lắm, lúc nào cũng một lòng nghĩ cho kí chủ nhà mình mà!! T.T__.__[Tiểu tổ tông của tôi ơi. Cô đừng dạy hư Boss]_" Ta có giết hắn không?"[Không]_" Ta có khiến hắn hắc hoá không?"[Không]_" Loại bỏ thứ thứ cản đường hắn, "làm rơi" kẻ làm hại hắn có sai không?"[Không]_" Vậy ta đang làm rất tốt nhi…
Tác giả nguyên tác: Âu Dương Mặc TâmThể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đạiTác giả fanfic: Nguyên NinhĐộ dài: Chưa biết, dự đoán khoảng 15-20 chươngOriginal imagine cre.: Google; Edit: Nguyên NinhNhân vật chính: Bạch Ngọc Đường, Kim NgânNhân vật thứ chính: Triển Chiêu, Kim KiềnPhối hợp diễn: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc, Tứ đại kim cang, Tứ thử Hãm Không Đảo, Thiên hạ đệ nhất trang...LỜI TÁC GIẢHây da, sau khi đọc xong chương cuối cùng của Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ, thấy ai cũng có nơi có chốn nhưng mỗ Chuột Bạch nhà ta vẫn thân đơn bóng chiếc, mình cảm xúc dâng trào liền muốn viết một cái Fanfic, tìm cho Chuột Bạch một nơi nương tựa. Mình đọc chương cuối thấy có sự xuất hiện của nhân vật Trương Tam, không biết má Tâm có định tác hợp cho Chuột Bạch và Trương Tam hay không nên tạm thời sẽ dùng tên Kim Ngân cho nhân vật nữ. Nếu như sau này má Tâm chính thức tác hợp cho Chuột Bạch và Trương Tam, mình nhất định sẽ tôn trọng tác giả, sửa đổi cho phù hợp.Mình không rành lịch sử thời Tống, nên từ nhân vật đến cốt truyện đều chỉ là trong trí tưởng tượng, nếu có sơ sót mong mọi người thông cảm. Ngoài ra mình cũng khá mê ngôn tình trinh thám, là fan của Đinh Mặc, nên có khả năng khi đọc truyện mọi người sẽ thấy vài tình tiết quen thuộc phong cách má Mặc. Khụ, nhắc lại lần nữa, mình không chuyên tâm lí học tội phạm, chỉ muốn thêm vào chút màu sắc cho fanfic thôi, nếu có gì sơ sót hoặc sai lầm, mong mọi người "giơ cao đánh khẽ", bỏ qua bỏ qua ha ha.Đề nghị hợp tác, share truyện, bạn vui …
Này YeonJun. Tôi nói chuyện này trước, phòng khi cậu hiểu nhầm...."Choi Yeonjun (25) và Choi Soobin (25) gặp nhau tại một buổi họp mặt Câu lạc bộ sinh viên. Soobin có ngoại hình điển trai đúng chuẩn gu của Yeonjun. Dáng vẻ tự tin khi bật lại trò bắt nạt hội đồng từ đám tiền bối CLB của cậu khiến cho Choi Yeonjun bị rung rinh và nảy sinh hảo cảm. Vì để bảo vệ (?) Yeonjun khỏi đám đàn anh quá quắt kia, Soobin đã nỗ lực làm nhiều điều nhưng chẳng hiểu sao có vẻ Yeonjun lại đang hiểu nhầm gì đó...Một ngày nọ, đột nhiên chàng trai tựa thiên thần Soobin buông một câu gây sốc?"Cậu không phải gu của tôi.Vậy nên...Tém tém cái kiểu đeo bám như chó đấy lại đi"Câu chữ như sét đánh còn thái độ thì lật mặt hơn lật bánh. Cứ thế, Soobin đã đánh đồng Yeonjun với đám bắt nạt ở câu lạc bộ.'Tôi là gay nhưng không làm những trò như vậy nha!' Yeonjun quả thật vừa oan vừa sốc nặng. Tuy vậy, cậu chàng cũng chẳng phải loại dễ đụng vào."Từ giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là phiền,Thằng ch* ạ"Trong khuôn viên trường đại học khét lẹt mùi ăn miếng trả miếng, kết cục những ngày tháng tới của hai bạn trẻ sẽ ra sao?…
☽ Fanfic Minh Việt Dạ☽ Tác giả: 写字的十七孔☽ Translate by Câu đầu tiên của Tín Ngưỡng là "Anh yêu em"☽ Truyện được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giảNhiều năm sau có lẽ Dương Nguyệt cũng không thể quên được rằng vào một ngày năm 2020, khi cô ký tên vào một bản hợp đồng công việc bình thường, lại có thể mở ra một câu chuyện đẹp như mơ. Cô sẽ luôn nhớ tới câu chuyện của hoàng tử bé và hoa hồng, dù biết rằng trên thế giới có vô số bông hồng giống hệt nhau, nhưng trong lòng hoàng tử bé hoa hồng vẫn luôn độc nhất vô nhị.Hầu Hạo từ nhỏ đã được khen là học giỏi. Anh biết rất nhiều thứ, có nhiều tài lẻ như chơi piano, hát, nhảy và diễn xuất. Với anh, việc học không khó, chỉ cần tìm ra được những điểm tương đồng giữa những thứ khác nhau để phân biệt. Cho đến khi gặp Dương Nguyệt, anh mới biết rằng cũng có những người như vậy,vừa phức tạp nhưng cũng rất thú vị, để có thể phân biệt họ với những người khác cũng không hề dễ dàng."Bất cứ khi nào em mệt mỏi, muốn dừng lại, hãy luôn nhớ rằng anh luôn đứng phía sau em. Trên con đường dài rộng phía trước, hai chúng ta rồi sẽ có những con đường đi riêng, có thể chúng ta sẽ phải buông tay nhau ra trên một đoạn đường nào đó, nhưng em phải nhớ rằng, phía cuối con đường em chọn, sẽ luôn có anh đứng chờ em."…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
Taehyung là một Alpha quyền lực nhưng lạnh lùng, nổi tiếng với sự khắt khe và khả năng lãnh đạo vượt trội. Anh ta không tin vào định mệnh và luôn giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là với các Omega. Trong khi đó, Jungkook là một Omega hiếm, nhưng không hề yếu đuối. Jungkook sống một cuộc sống độc lập, luôn tự tin và không muốn phụ thuộc vào bất kỳ Alpha nào.Nhưng, đâu ai có thể lẫn tránh được hai từ "Định Mệnh"?…