Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chiếc nhẫn không phải lời hứa - mà là giao kèo của quyền lực.Một cuộc hôn nhân ép buộc, nơi hai kẻ xa lạ trở thành đồng minh bất đắc dĩ.Một người đứng trong ánh sáng của đế chế,một người chìm trong bóng tối của thế giới ngầm.Giữa những cuộc truy đuổi và phản bội,liệu họ đang nắm giữ nhau... hay chỉ chờ thời cơ để thoát ra?…
Chan Chan nhà ta bắt đầu viết nhật kí....Mọi chuyện sẽ như thế nào đây.... cuộc gặp mặt giữa hai người.... tình cảm chớm nở.... là vô tình... hay là định mệnh.... một định mệnh kéo dài 14 năm ....…
Cuộc đời này thực sự rất mệt mỏi. Vì chống chọi với những bất hạnh của cuộc đời mà con người ta trở nên yếu đuối, lạc lõng. Thế nhưng, cũng có những niềm vui nhỏ nhặt kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Biến những điều bi thương thành những yêu thương giữa người với người. **Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
❝Đôi mắt, nụ cười và chiếc mắt kính trên gương mặt ấy đều có thể khiến em bật cười.❞• Inspired by Gracie Abrams - In between• Category: Soft, mềm như kẹo pông, siêu ngọt ngào, siêu chữa lành.• Pairing: - Main: Đàn anh năm cuối Lee Jeno x em bé năm nhất Lee Donghyuck. - Cameo: Na Jaemin x Huang Renjun• Note: Tên fic một đường, fic một nẻo =))))…
Ngày ta nhìn thấy đôi mắt nâu màu gỗ ấy xuất hiện trước mặt mình, ta thực cảm thấy vui sướng. Nhưng đôi mắt ấy chỉ toàn hận thù kéo miền í ức đẫm máu ngày ấy trở lại. Ta chôn vùi hắn dưới xác máu của hàng nghìn binh sĩ tiền triều.…
Viên kẹo thứ ba của Hjarta ( ◜‿◝ )♡Tác giả: Riesling12Link gốc: https://archiveofourown.org/chapters/131921788Lưu ý:• Dịch láo nhiều đoạn do editor không biết tiếng trung, chủ yếu dịch nhờ vào QT và vốn tiếng anh của bản thân.• Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác.…
Trong thế giới của những thi thể lạnh và những báo cáo pháp y khô khốc, cảm xúc là thứ hiếm hoi và nguy hiểm. Một pháp y quen làm việc với người chết. Một đội trưởng điều tra quen truy đuổi kẻ giết người. Khi một vụ án đủ lớn để kéo cả hai vào cùng một ván cờ, họ mới nhận ra - có những dấu vết không chỉ nằm trên thi thể, mà còn khắc sâu vào con người.…
#HappyPeyz3rdDebutAnniversarymôn tâm lý học hành vi với hội trường gần 100 sinh viên, tỷ lệ để bạn rơi vào nhóm hai người với một đối tượng cụ thể chỉ khoảng 1%note: viết không hay, văn phong hs tiểu học, viết lúc nhớ nyc, câu văn lủng củng, viết dở nhưng muốn chúc mừng em peyz 3 năm debut và t1 thắng 2 trận liền…
Ngày thôi nôi một tuổi, cũng là ngày em gái hàng xóm chào đời.Từ lúc có em gái hàng xóm, cậu thay đổi hẳn, từ một người được mẹ cũng hơn trứng thì lại bị đối xử như con rơi. Cậu nhất quyết là ghét em gái hàng xóm nhất, tìm đủ mọi cách để rêu chọc em gái hàng xóm ngay từ lúc bé còn rất nhỏ. Lớn lên cậu trở thành đại ca trong xóm, còn em gái đương nhiên luôn phải theo cậu đi khắp nơi. Cùng cậu trải qua đủ chuyện trên đời dưới biển. Được cái em gái rất nghe lời, mà còn rất béo, ôm hay bắt nạt đều rất thích nên không thể rời ra được.Mãi đến khi em gái lớn lên, xinh đẹp nhưng vẫn không hết mập, lại còn được cậu bạn cùng lớp ngày nào cũng qua rủ đi học làm cậu như muốn nổi điên lên.Cứ như thế, hai cô cậu hàng xóm cứ dính lấy nhau như kéo đến hết đời.…
ninecity07Summary:《 tác giả bận quá, đành phải loạn ném ở chỗ này 》Lẫn nhau vô cốt truyện liên hệ áo quần ngắn nơi tập kết hàng.Này không phải tác phẩm, là não nội loạn mã, là linh cảm tàn khối.Thông cần khi đột nhiên toát ra giả thiết, khi tắm tự cho là thiên tài đối bạch.Chúng nó hiện tại trước tập hợp ở chỗ này, lẫn nhau sưởi ấm, tương lai nếu vũ trụ cho phép, ta còn nhớ rõ, sau đó đột nhiên có rảnh -- có lẽ chúng nó hội trưởng thành hoàn chỉnh tác phẩm.…
Chuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng....p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.…
Sinh ra đã sắp đặt cuộc đời, tình thương gia đình không lấy một cái nhìn,kẻ tài không được công nhận trước lời nói con dao hai lưỡi,nỗi đau kéo dài đến tuổi 20 độ tuổi đẹp để theo đuổi con đường mình đã chọn..."Mẹ ơi, con muốn bên cạnh mẹ để ôm lấy hơi ấm này,khóc nức nở như đứa trẻ lên ba suốt bao năm tháng nó đã trải qua nơi đó, giờ đây con đã bên mẹ chúng ta sẽ đi đến nơi mà không ai biết đến hai ta"…
CÂU CHUYỆN ĐƯỢC THÊU DỆT NÊN TỪ MỘT BỨC ẢNH CỦA "TÀO LAO"NGUỒN ẢNH: Tào Lao (https://www.facebook.com/truyentaolao/)Nhân vật chính: Sơn và Ly. Nội dung: Những cơn mưa đêm ở Sài Gòn thật buồn và lạnh lẽo. Khi đi trên đường bất chợt đón những cơn mưa vội vàng ấy hay cả khi đi qua con phố quen năm nào Sơn, một nhân viên văn phòng, lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc của tình yêu với cô sinh viên Ly.Câu chuyện là những dòng hồi ức đẫm đau buồn kéo dài cùng những tâm tư, luyến tiếc khôn nguôi của người trẻ khi đã đi qua tình yêu. "Ở đâu đó vẫn đọng lại" là những điều nhỏ nhoi của trải nghiệm để con người ấy trưởng thành hơn.…
Valentine nào tôi cũng làm chocolate cho cậu, và lần nào cũng phải tự mình ăn hết số kẹo ấy trong nước mắt.Là do tôi không đủ can đảm, hay là do tôi sợ một cái gì đó sẽ đổi thay?___Tác giả : Zoo Thẩm (Yuk Mộc Du)Ảnh : _noithapcam_Couple: Chocolate đen đăng đắng - Chocolate trắng ngòn ngọtThể loại : Crush, valentine, thanh xuân vườn trường, OE,...Tình trạng : Đã hoàn thànhLưu ý : Cũng không có gì đặc biệt ;;^;; Nhưng nếu các cậu có thể đọc nó cùng với những cảm xúc mà tình đơn phương mang lại như một món gia vị thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều đấy ạ =))[Series Crush _ Crush Vô Tâm]…
Author: sonofdvrinTranslator: AnnieBeta: ShouRating: GPairings: Nightsilver (Peter Maximoff x Kurt Wagner)Fandom: X-menSummary: Peter kéo bạn trai của mình tới trạm bảo vệ động vậtPermission: Đã có sự cho phép của tác giảLink gốc: https://archiveofourown.org/works/7745605Note: Mình mong các bạn sẽ không đem fic ra chỗ khác và nhớ comment ủng hộ cho chúng mình nhé! Vì đây là fic dịch đầu tiên nên có thể sẽ không được mượt lắm có sai sót gì mọi người góp ý cho chúng tớ nhé.…