( Khải Nguyên ) Em là của tôi
Mọi người cứ đọc đi thì biết ( có thể sẽ có cảnh H nha )…
Mọi người cứ đọc đi thì biết ( có thể sẽ có cảnh H nha )…
Ngẫm lại thì, tình yêu cũng chỉ giống như một cơn gió thoảng khẽ lướt qua đôi ta, dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng dẫu sao thì nó cũng chỉ là một cơn gió nhẹ nhanh chóng vụt qua, khó mà nắm bắt lấy. (Gọi là Nghiệt Duyên nhưng đây thực chất là một tình yêu định mệnh. Nam chính và nữ chính đều là những con người có niềm thương tổn sâu thẳm trong trái tim, họ gặp gỡ nhau và chữa lành cho nhau. Nhưng có điều số phận của họ, địa vị của họ, xuất thân của họ lại là thứ cản trở họ đến với tình yêu.)Trích thoại:"Em ước cuộc đời em chỉ toàn là những lời nói dối, những điều giả tạo, bởi vì ít ra nó còn khiến em lầm tưởng mình đang được hạnh phúc. Giá như em không biết sự thật ấy, giá như giữa hai ta đừng có hai chữ "định mệnh" thì tốt biết bao.""Tôi không cho phép em rời khỏi tôi, dựa vào đâu mà em dám bước vào đục khuấy trái tim của tôi, rồi lại nhẫn tâm bỏ đi? Tôi cho phép em chưa?""A Duật, em không thể, hai chúng ta không thể! Hãy để em đi, nếu anh không buông tha cho em, em sẽ nhảy xuống!""Em nhảy đi, ngay khi em nhảy tôi sẽ nhảy xuống cùng em. Tôi không ngại vứt bỏ sinh mệnh của mình để được đi cùng em đâu. Tôi nói rồi, dù có sống hay chết đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em."…
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! xoay quanh câu chuyện một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm thú này 'hành hạ' đến mức không còn nguyên vẹn, trở thành thư ký kiêm tình nhân của tổng giám đốc.Dần dà cô rơi vào tình yêu của anh mà không biết đâu là thật giả, cô quên mất thân phận mình tưởng chừng sẽ thành bà Tổng giám đốc. Trước hôn lễ một ngày, cô bị vướng án tội phạm thương mại.Trong chớp mắt, cô bị gia đình vứt bỏ, hai bàn tay trắng.Vào tù hai năm, cô mòn mỏi mong chờ anh từng ngày từng đêm. Đến khi ra tù lại nghe được tin anh sắp kết hôn. Thì ra tất cả đều là anh toan tính trả thủ cô thay cho người phụ nữ anh yêu. Không bao giờ có cái định nghĩa tình yêu giữa 2 người. Cứ tưởng rằng cả hai xem nhau như người dưng nước lã, nào ngờ anh lại biết được khi cô ngồi tù đã sinh ra đứa con của anh... Mời các bạn cùng theo dõi truyện tình đầy oan trái này nhé!…
Văn án 1:Trần Phương Hà đem bán Bảo Nha, bảo cô ngốc, sống cũng không làm được.Bảo Nha bị vứt bỏ, sau đó lại chạy đến nhà lão Tống, được cả nhà sủng lên trời.Tay không chỉ cầm bánh thơm ngào ngạt ăn, còn có canh cá uống đến mức cắn đầu lưỡiHơn nữa, cũng không có người mắng cô là đồ ngốc, mọi người đều nói cô là người có phúc khí.Bảo Nha vui vẻ lộ ra một ngụm gạo kê.Mọi người đều nói Bảo Nha có vận khí tốt, đến nhà lão Tống hàng ngày đều vui vẻ.Chỉ có người nhà lão Tống biết, bọn họ may mắn đều nhờ Bảo Nha.Văn án 2: Bảo Nha lại nằm mơ, trong mộng anh trai cô rớt vào hố hoa, bị thương ở mặt...…
Tác giả:Phong Dữ Thiên Mạcnguồn : wikidichXuyên tiến tu tiên tiểu thuyết, khẳng định muốn cùng vai chính đoạt cơ duyên a! Ta làm không được nam bản Long Ngạo Thiên, có thể làm nữ bản sao!Đáng tiếc nghĩ đến thực mỹ, cuối cùng vẫn là bị nam chủ đương BOSS xử lý!May mắn chính là, nàng lại trọng sinh, còn về tới nam chủ khi còn nhỏ!Nhìn trước mặt cốt gầy đá lởm chởm, giữa mày mơ hồ thoáng hiện khí phách vương giả nhóc con, nàng có hai cái lựa chọn.1: Giết chết hắn, xem hắn về sau còn như thế nào ngưu bức!2: Dưỡng thành hắn, về sau quang minh chính đại tác phải về báo!Nghĩ đến những cái đó chỉ có nam chủ mới có thể mở ra bảo tàng, tham tiền tâm hồn nàng cuối cùng tuyển dưỡng thành.Ai ngờ nàng một không cẩn thận liền đem chính trực manh shota dưỡng thành phúc hắc sói xám! Sau khi lớn lên hắn thế nhưng cầm bảo vật tới dụ dỗ nàng!"Sư phó, muốn sao? Muốn liền cùng đồ đệ song tu đi?"Sư phó rơi lệ đầy mặt: Sớm biết rằng bán đứng sắc tướng là có thể đến bảo, nàng đời trước làm cái gì BOSS!Thầy trò, dưỡng thành, 1V1, ngọt ngào sủng văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh , Xuyên sách , Dưỡng thành , Sư đồ…
Lại một mùa hoa anh đào nở, cánh hoa rơi nhẹ rồi xuôi theo làn gió đáp xuống thềm. Với vận tốc 5cm/s đó, cứ ngỡ như thời gian thật chậm nhưng rồi bỗng hóa vụt nhanh.Là vì khi xa cậu cuộc sống mới trở nên tấp nập hay vì chính bản thân tôi muốn tấp nập để lãng quên cậu?…
"Xin gửi những tháng năm thanh xuân nhiệt huyết vào mùa Hạ yêu dấu, để khi nhìn lại, thì Hạ vẫn sẽ mãi là Hạ..."…
"Tướng quân, vương gia bị ngã rồi!""Mọi chuyện giao lại cho phó tướng, ta quay lại vương phủ!""Tướng quân, vương gia bị người ta đánh!""Hai mươi binh sĩ đến, kẻ nào đánh vương gia, mang tay đến đây cho ta!"."Tiểu Bác nhi, ta muốn ôm ôm.~""Kế hoạch này giao cho phó tướng. Chiến ca, qua đây.""Tiểu Bác nhi, hoàng thượng cười ta vẽ xấu.""Hắn chán hoàng vị rồi? Người đến, theo ta hồi kinh, đòi lại công đạo cho vương gia!".Hai vị, thỉnh tiết tháo đừng vứt đi. =^=…
Quá khứ là một mảng kí ức khó có thể phai nhạt trong tâm thức mỗi con người. Nó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đớn đau; có thể là hi vọng, cũng có thể là tuyệt vọng. Có người dựa vào kí ức mà phấn đấu, mà vươn lên, nhưng cũng có kẻ bị chính những kí ức của mình nhấn chìm xuống hố đen sâu không thấy đáy, ngay đến thứ tươi đẹp nhất của bản thân cũng trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng nhất, muốn vứt bỏ nhất. Còn nhớ, cô năm ấy tròn Mười bảy tuổi, là đóa hoa ưu tú nhất của học viện Nhật Quang - học viện có nền giáo dục và điều kiện học tập được xếp vào loại A của cả nước. Ẩn sau vỏ bọc của sự vô tâm, nhu hòa, cô chính là một con người lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm với mọi chuyện xung quanh. Cho dù có thế nào dường như luôn chỉ có một mình, tự gặm nhấm mọi cảm xúc. Với cô, cuộc đời này vốn chỉ như một vở hài kịch, mà cô, cần phải diễn tốt vai diễn mà Thượng Đế giao cho. Cô tên là Lam Vũ Băng.…
A Ly hạ cái dưỡng thành bạn trai app. Nhéo vài cái tuyệt thế thần nhan trang giấy nhân. Tiếp theo giây, nàng xuyên qua đến nhân yêu cùng tồn tại Đại Đường triều. Đến nơi này mới phát hiện, Cao Lĩnh chi hoa tiên môn đứng đầu là nàng niết , ủ dột phúc hắc u đều đứng đầu là nàng niết , hủy thiên diệt địa yêu tộc đại nhân vật phản diện vẫn là nàng niết . Bọn họ đều ở điên cuồng tìm kiếm cái kia "Vứt bỏ" bọn họ vị hôn thê.Cám ơn, các ngươi quá nóng tình , A Ly mai danh ẩn tích trốn đi.Nhưng trên người nàng mang theo một cỗ quả đào hương, chỉ cần đụng tới thủy sẽ bị trang giấy nhân ngửi được.Ngàn phòng vạn phòng, phòng không được ông trời trời mưa, mặt cỏ có giọt sương, bị thương về sau "Hảo tâm nhân" lấy rượu cấp nàng tiêu độc.Hương khí đưa tới nguyên bản liền mơ ước của nàng trang giấy nhân.Vì thế...Ba trăm năm không tìm đạo lữ tiên môn đứng đầu tuyên bố chính mình có câu lữ lạp.Mấy trăm vạn năm hoàng kim người đàn ông độc thân u đều đứng đầu tuyên bố chính mình có câu lữ lạp.Thượng cổ đại thần tuyên bố chính mình có câu lữ lạp.Yêu vực thiếu chủ tuyên bố chính mình có câu lữ lạp.Liền ngay cả hủy thiên diệt địa đại nhân vật phản diện cũng tuyên bố chính mình có câu lữ lạp.Ngay tại đại Đường gay quỷ tam giới đều ở đoán này năm đạo lữ đều là cái gì kỳ nữ tử?A Ly lại ở suốt đêm khoách cá đường, cá đường cá đã muốn trang không được.…
Một tâm hồn nhỏ bé, lặng lẽ giữa cuộc đời, trôi nổi giữa những mối quan hệ bất tận. Tâm hồn phiêu du, lơ đãng trải qua mấy câu chuyện dài, có hạnh phúc, có đau thương, có điều nó nhìn thấy, cũng có điều nó nghe kể lại. Tâm hồn có một khuyết điểm, nó rất hay quên. Mỗi điểm đến qua đi, nó sẽ đánh rơi mất kí ức cũ. Có lẽ tâm hồn cho rằng, chỉ có quên đi câu chuyện cũ, nó mới có thể toàn tâm toàn ý lắng nghe câu chuyện mới này. Một ngày nọ, khi ánh nắng chiều vụt tắt, một câu chuyện nữa lại trở thành hạt kí ức, tâm hồn chợt nghĩ: "Đây vốn là cuộc đời của ai?"…
Một người không biết mình là ai, lưu lạc đến nơi kinh thành Trường An này bằng cách nào. Từ nhỏ được nhận nuôi bởi một người họ Tịnh, đến năm mười lăm tuổi được đưa vào cung tuyển tú trong lòng mặc dù kháng cự nhưng chẳng làm gì được. Một người là vị Vương gia phong tình, bản tính có chút phóng đãng. Mặc dù tính cách của hắn là vậy nhưng chưa một lần động chạm đến quy tắc của mình, đó là "đến chốn lầu xanh nhưng không tìm ong bướm mật ngọt, không cách vài ngày lại nạp tam thê tứ thiếp". Trải qua bao nhiêu khổ cực đắng cay cùng nhau. Giúp hắn lên ngôi Hoàng thượng một cách thuận lợi, được hắn tấn phong thành Hoàng hậu, cai quản một cung. Thế nhưng so với ba ngàn giai nhân trong hậu cung mà hắn nạp thì cuối cùng hắn cũng thay lòng. Vứt bỏ Quan Nguyệt vào chốn lãnh cung lạnh lẽo, cùng Hoàng quý phi bức nàng đến điên dại. "Chốn lãnh cung lạnh lẽo một mình thiếp ở đây, liệu Hoàng thượng còn nhớ những ngày tháng năm ấy?" "Hoàng thượng, người xem tuyết rơi rồi. Thật giống quang cảnh năm ấy thiếp và người lần đầu gặp gỡ..." "Con của chúng ta mất rồi, không còn ai bầu bạn cùng thiếp ở nơi lạnh lẽo này nữa..." Trung thu năm ấy Quan Nguyệt không biết trốn ra bằng cách nào, đứng trên tường thành với đầu tóc rối bời, y phục vừa rách lại bẩn. Quay đầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười bi thương, sau đó thả mình rơi tự do xuống dưới chân thành. Thi thể Quan Nguyệt dần lạnh đi, có điều trước khi nàng nhắm mắt người ta thấy từ đôi mắt phượng u sầu ấy rơi giọt nước mắt cuối cùng, chẳng biết giọt nư…
- Em không thể nào dành một vị trí nhỏ trong tim em cho tôi sao ? - Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi hay chưa ? - Người em thương, chẳng cần em - Tôi thương em, em tránh né, vứt bỏ tôi - Tại sao ? Em không chọn tôi - Tôi sẽ làm mọi thứ vì em, kể cả khi em có lợi dụng tôi đi nữa tôi vẫn sẽ vui cười chấp nhận - Tôi chỉ mong em hãy quay đầu lại nhìn tôi và chấp nhận tôi…
"xin hãy quên tôi đi, quên đi những điều tôi đã làm cho em, xin đừng nhớ đến những thứ kỉ niệm đau lòng đó.hãy đem tất cả vứt đi."…
Chúa Trời - đấng toàn năng tạo dựng nên muôn vàn loài vật trong vũ trụ và trên thế gian này.Chúa có quyền định đoạt mọi thứ, cuộc đời, sinh mạng, mọi thứ đều do Người quyết định.Chúa cao cao tại thượng đưa mắt ngắm nhìn thế gian, nhìn những đứa con của Người, nhìn những cuộc đời mà Người nhân từ ban tặng, nhìn những sinh mạng mà Người tàn nhẫn tước đi, nhìn những sinh linh nhỏ bé bám víu vào hy vọng mỏng manh để rồi rơi xuống địa ngục không đáy.Chao ôi, Người ở trên đó có từng nghĩ về những điều khủng khiếp và đáng sợ mà Người đã giáng xuống nhân loại không?Người đâu có để ý, vì nhân loại chỉ là những con búp bê có sự sống do Người tạo ra mà thôi, Người là đấng sáng tạo, Người có quyền.Chúa Trời không chỉ có một, mà là rất nhiều, nhiều vô kể. Hay chúng ta nên gọi là---- tác giả.Mọi thứ đặt dưới ngòi bút của tác giả đều thuận theo ý của họ.Họ là những vị Chúa Trời đáng kính, cùng với những thế giới, những sinh mạng mà họ tạo ra để chà đạp, thỏa mãn dục vọng của bản thân, một khi đã hết giá trị thì vứt bỏ không thương tiếc.Nhưng...Nếu một ngày, Chúa cũng giống như con người, rơi xuống địa ngục thì sao? Nếu một ngày, Người được nếm trải cảm giác của một vị vua rơi khỏi ngai vàng của mình?Chà, thú vị lắm đây.Hương vị của tuyệt vọng."Ngươi muốn nó sẽ như thế này sao? Không được đâu, số phận đã an bài rồi. Nó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ có khả năng trở thành sự thật."Cp: khôngWarrning: OocDO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Đây là một quyển tản văn RẤT DỞ nhưng được che đậy bằng một cái bìa rất xinh bởi đội ngũ biên tập và công ty xuất bản. Do vậy mình post dần các chương của quyển này để không ai phải mua nhầm quyển sách dớ dẩm này, phí tiền, phí cả thời gian.======Một mảnh trăng - Cuốn sách được hàng vạn độc giả Hàn Quốc đồng cảm và yêu thích!Tôi muốn nói với tất thảy những "vầng trăng khuyết" trên thế gian này rằng chúng ta tuy là trăng khuyết nhưng vẫn đầy đủ vẻ đẹp. Mong các bạn đừng quá gồng mình để trở thành trăng tròn. Ánh trăng rằm tròn trịa cũng chỉ xuất hiện một ngày trong tháng mà thôi. Nó chỉ tồn tại trong thoáng chốc ngắn ngủi, vụt qua rồi biến mất.Rốt cuộc, tất cả chúng ta đều sống trong một thế giới không hoàn hảo.Một mảnh trăng - Cuốn sách an ủi những trái tim tổn thương khi trở thành người lớn.…
Chuyện ói về định mệnh của 1 cô gái và định mệnh đó sẽ đưa cô đến đâu?Hãy đón xem câu chuyện nhé Hihi…
Sinh ra là dị nhân đột biến gen thành người sói , Nàng bị quân đội càn quét tiêu diệt nên tự bạo . »»»Nàng xuyên không vào phế vật bị vứt giữa bầy sói . (Nàng-Huyết Hỏa Lang Vương-Ma nữ tóc đỏ- Dị nhân đột biến gen)-Ngươi sinh ra là yêu nữ -Lập tức đuổi giết!-Ngươi phế vật trong phế vật không ngừng tụ được nguyên tố càng không ngưng tụ được đấu khí-Lập tức đuổi ra khỏi gia tộc!-Gia đình ngươi sinh ra yêu nữ không đáng sống trong gia tộc vì tội phản gia tộc! Ngươi sẽ gây họa cả nhân giới-Lập tức đuổi giết!-Ngươi và gia đình người không xứng có một đồng nào-Lột sạch tài sản!<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>-Ta sinh ra là yêu nữ , thì sao , muốn chết , tới giết ta đi ! -Ta là phế vật , ta liền cho các người biết thế nào là phế vật ! -Ta , thập nhất toàn năng hệ pháp sư , cuồng bạo hỏa diệm sư ! -Ta , Đối với Ma thú không cần khế ước chỉ cần triệu hồi ! -Ta , Thân thể ma thú , đấu sư nào đả thương được ta ! -Ta , vạn thú vô cường , kể cả thần thú cũng phải quỳ xuống nghe lệnh ! -Phế vật , ta liên cho các người biết thế nào là phế vật ! -Kẻ nào động đến thân nhân của ta giết cả gia tộc ! -Ta gây họa nhân giới , các người bảo ta là phế vật lại bảo ta gây họa nhân giới ! Nực cười ! Ta liền cho các người biết thế nào là gây họa ! -Cướp đồ của ta , thử xem ! -Ta-Huyết Hỏa Lang Vương , thân đỏ như máu ( Khi hóa thành sói , bình thường chỉ tóc với mắt là đỏ thôi ) , kẻ nào dám ăn ta ! -Phế vật , ta liền cho các người biết ai là phế vật ! -....:-\…
"Tui thích em, thích em từ cái ngày mà nắng vẫn còn tươi roi rói."…
Tokyo có em...…