Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ.Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đắc dĩ.Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện nhỏ.----------Đổi bối cảnh cho sang chảnh nhé!!!Mới các đồng chí xơi! Cơ mà chính vì là series nên chắc sẽ lại ngâm lâu phết đó hư hư T.T Truyện dở lắm xin cứ để nguyên đây nha!Cre ảnh gốc: Real VIXXCre design: @Shalroller…
Tên truyện: Đã từng thích nhiều đến thếTác giả: _babavanliTình trạng: Đang cố gắng để viếtThể loại: thanh xuân vườn trường, ngọt, hiện đại, HE________________________"Bọn mình chia tay rồi".Chúng ta đã từng thích nhau, nhiều đến như thế. Hai chữ đã từng nghe nhói nhỉ.Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, chia tay lại là lựa chọn.Rồi trong guồng quay của cuộc sống, tớ và cậu, mỗi người một ước mơ, theo đuổi những hoài bão ấp ủ riêng mình, lướt qua, bỏ lỡ.6 năm làm bạn và 3 năm bên nhau, chúng ta tốt nghiệp, mỗi đứa một ngã rẽ. Lần cuối, cho tớ viết về cậu. Tớ sẽ kể mọi người nghe về những kỉ niệm, về ánh mắt đã từng phát sáng khi nhìn tớ hồi ấy, viết về chúng ta, của quá khứ, hiện tại, và tương lai._______________________Chút mẩu chuyện nhỏ nhỏ dễ thương kể về tỉ tỉ những thứ đã vực con bé dậy, lấp đầy sự trống rỗng trong nó.Tâm sự mọi người nghe, bằng những câu chuyện ngọt ngào và cay đắng._______________________ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH TỰ VIẾT VÀ CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD NÀY. MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG RE-UP TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.…
Thể loại: tiên hiệp, đô thị, huyền huyễn, sắc, dị giới.....Mọi chuyện bắt đầu từ một hành tinh ở ngoài dải ngân hà một vật thể lạ bỗng bày vào hành tinh lực ma sát bỗng vang lên...Ầm..một vụ nổ do dòng khí lưu của hơi thở mang hơi thở mang tính hủy diệt va chạm với những tiểu hành tinh màu tím gây ra những đứt gãy của không gian tạo thành thời gian loạn lưu. Thời gian và không gian là ngọn nguồn của sự sống nhưng cũng là cấm kỵ đối với những sinh vật sống ở khắp mọi nơi từ những lời địa cầu tiểu hành tinh hay những lục địa to lớn rải rác khóc trên thế gian với những bí ẩn tồn tại không hề được biết trước. Nhưng ở một nơi xa xôi cách rất xa quản nhiều hành tinh nhiều hệ Ngân Hà xuất hiện một nơi với những Ánh Sáng bóng tối những dải sáng thất thải hà quang đem một vùng rộng lớn phong ấn bên trong.Trong đó phát ra liên tục những thử sức mạnh gây lên sự đụng độ giữa các tiểu hành tinh xung quanh.... Màn sáng bao quanh ngày càng phát ra những dao động mạnh mẽ gây lên sự chấn động không gian tạo ra những đứt gãy.... Rắc... rắc.... những vết nứt kéo dài phủ kín bề mặt của không gian bao quanh phong ấn. Sự đứt gãy không kéo dài lâu,chỉ chốc lát đã bao phủ kín toàn bộ bề mặt rồi toàn bộ ầm ầm pha toái tạo ra làn sóng xung kích khiến những tiểu hành tinh xung quanh dao động mạnh và có dấu hiệu bể nát một đạo thân ảnh hiện ra mồm lẩm nhẩm:"Có lẽ cũng lên đi đâu đó thư giãn đã không thể nghịch hành tiềm tu mãi được.. hazii..."_rồi hướng về một phía mà bước đi…
Truyện: NHƯNG MÀ HẮN ĐẸPTác giả: Bạch Cô SinhTình trạng: Đang lết.Editor: Ngạn Ngạn.Thể loại: Đam mỹ, cổ đại , HE , tình cảm , hệ thống , cung đấu , chủ thụ , cung đình hầu tước , nhẹ nhàng.Lời mở đầu: Kinh Trập là một thái giám. Nhưng là một thái giám giả.Đó là một bí mật.So với bí mật này còn có bí mật rắc rối hơn là việc cậu cặp kè với một thị vệ trong cung.Thị vệ rất đẹp mà tính khí thất thường.Tất nhiên, để cặp kè cũng phải có lý do của nó.Kinh Trập rất xui xẻo khi bị vướng vào một hệ thống kỳ lạ, nó đưa ra một loạt nhiệm vụ mà cậu không thể hoàn thành được.Càng xui xẻo hơn là nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt!Càng càng xui xẻo hơn là, lần đầu tiên cậu thất bại, lại có một kẻ xui xẻo bị cuốn vào bên cạnh mình.Nhưng... kẻ xui xẻo đó lại rất đẹp.Đáng tiếc, tính tình không tốt mấy.Quá, quá ư là tệ.*Kinh Trập không biết mình bị hồ đồ hay bị bệnh, sao lại chọc vào rắc rối như vậy?Có lẽ vì hắn đẹp.Rất là đẹp.Khi cậu bị kéo ra khỏi lãnh cung, bị ép quỳ xuống đất, máu trên mặt đất nhuộm đỏ xiêm y.Có người bước tới lên vũng máu đặc sệt, dinh dính rồi kéo cậu lên và khi cậu ngẩng đầu lên phát hiện khuôn mặt --Hoàng đế giống hệt thị vệ đẹp trai, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.Bàn tay nhuốm máu xoa xoa bên mặt cậu: "Sợ cái gì ?"Hắn ngửi ngửi cổ Kinh Trập, hơi thở lành lạnh khiến người ta rùng mình."Không phải ngươi thích quả nhân sao?"Kinh Trập hối hận, nếu biết sớm hơn, nếu biết cậu sẽ...Bằng hữu: "Nếu biết…
Đây là truyện mình viết theo lối tản mạn, cảm hứng đến đâu mình viết đến đó..... là những vụn vặt trong cuộc sống, đồng thời cũng là những huyễn hoặc, ảo tưởng của bản thân... Truyện còn lan man và rất nhiều thiếu sót. Mong nhận được ủng hộ và góp ý của các bạn! :) :) :) - BìnhNhi -…
- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em!- Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ?- Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đầu.- Em chưa từng nói yêu anh. Nhưng chỉ trời mới biết em yêu anh nhiều đến độ nào. Vậy mà anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em. Một mực muốn che giấu tất cả...- Đó còn không phải là vì anh rất yêu thương em, không muốn để em suy nghĩ nhiều rồi nặng lòng hay sao?- Vân Nhi, anh yêu em!- Thầy... Chúng ta kết hôn đi!_____________________…
"Tôi thích anh, hãy trở thành người yêu của tôi"Đó là câu đầu tiên mà tôi nói với hắn, vẻ mặt ngỡ ngàng, ngổn ngang cảm xúc của hắn làm tôi thấy buồn cười. Nhưng ngay sau đó, hắn tạt cho tôi một gáo nước lạnh khiến tâm can tôi như vỡ vụn."Cút đi, phiền phức"Lưu ý: Nhân vật là của bố Ken, câu truyện là của tôi. Bối cảnh ở quá khứ, không có ai chết cả. Tam Thiên vẫn được lập từ ba băng đảng như trong truyện nhưng mối quan hệ không gắt gao như trước mà có chút nhẹ nhàng, hữu giao hơn.Cảnh báo: OOC !!!Thể loại: Lãng mạn, Teenfic, SESouth x ReadersĐây là đứa con tinh thần của tác giả, đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Tác giả chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.(Do not report without the author's permission)…
Ngày đó, Lý mới học lớp 8, vừa cao chưa tới vai mẹ đã biết bối rối khi đứng trước một người con trai. Anh Hùng - hàng xóm mới chuyển đến - là công nhân làm việc cho một xưởng gỗ nhỏ trong xã, dáng người cao lớn, đôi tay chai sạn và nụ cười lúc nào cũng hiền như nắng sớm.Cứ mỗi buổi chiều tan học, Lý lại cố đi chậm về để được nhìn thấy anh đang vác những tấm ván dài qua sân. Chẳng hiểu từ lúc nào, cô bé bắt đầu lén chải tóc cẩn thận hơn mỗi sáng, và hay đỏ mặt mỗi khi vô tình chạm ánh mắt anh."Chào em, đi học về à?" - Anh Hùng cười tươi, mồ hôi lấm tấm trên trán.Lý chỉ kịp gật đầu, rồi cúi gằm mặt, tim đập loạn như đánh trống. Cô bé chẳng dám nói gì, sợ mình lộ ra những cảm xúc vụng dại. Nhưng từ đó, chiều nào Lý cũng mong đến giờ tan học, chỉ để đi ngang sân nhà anh.Anh Hùng lớn hơn cô năm tuổi - nghe thì không nhiều, nhưng với một cô bé mới chớm tuổi mười ba, đó là cả một thế giới khác. Một thế giới của người lớn, của lao động cực nhọc, của trách nhiệm, còn cô thì chỉ là một học sinh cấp hai vẫn còn phải xin tiền mẹ mua bút.Thỉnh thoảng, Lý thấy anh đứng dưới tán cây gạo cuối ngõ, tay cầm ly trà đá, mắt nhìn xa xăm. Cô từng thầm ước giá như mình lớn hơn một chút, đủ để đứng bên anh mà không phải rụt rè. Nhưng thực tại luôn nhắc cô nhớ: cô chỉ là một cô bé học trò thầm yêu trong câm lặng.Mối tình đầu ấy - như mùa hoa gạo nở đỏ rực một thời rồi cũng lặng lẽ bay theo gió...…
hanahaki là bệnh tương tư của nhân loại, black wings sẽ là bệnh của thiên thần. hanahaki có thể dừng lại khi cảm xúc cả hai thuộc về nhau, hay chấp nhận mất đi phần tình trong lòng mình. còn đôi cánh ấy, một khi đã chuyển màu, chẳng cách nào có thể cứu lấy. duy chỉ có thể dùng máu của người mình yêu thương gột rửa. nhưng cũng chẳng khác nào giết chết hơi thở của chính mình.…
Đột nhiên không lo người là loại cái gì thể nghiệm?Đối này Vân Ương có chuyện giảng --19 tuổi thanh thuần nữ đại bạo sửa nghèo túng tiểu nãi miêu, bị bắt ở giấy tương trung nhận gió lạnh mưa to.Vân Ương: Thế giới đối ta dựng thẳng ngón giữa, phe phẩy cái đuôi cắn đi lên ^+^Bạo ngôn: Thế giới không có mèo chuyển không dưới đi, sẽ có quan xúc phân tự động đưa lên môn.Trì Thanh Diễn làm cổ sớm kinh điển bá tổng nhân vật phản diện, đạm mạc tự giữ là tất có tính chất đặc biệt, tâm tính lãnh dám thông thường lộ số.Cho dù là có nhân chết ở trước mặt cũng sẽ không có nửa phần thương hại --Lại ma xui quỷ khiến kiểm hồi nhất chỉ có thể liên hề hề tiểu nãi miêu.Vốn tưởng rằng là chính là cái cho hết thời gian tiểu ngoạn ý, lại không nghĩ rằng cố tình cung thành tiểu tổ tông --Chỉ yêu nổi điên tác uy tác phúc, ăn vụng nhà buôn không chuyện ác nào không làm.Tối am hiểu làm nũng xấu lắm cưỡi ở hắn trên đầu vô hạn rơi chậm lại hắn điểm mấu chốt.Còn có thể làm sao bây giờ, chính mình kiểm miêu, quỳ cũng muốn hấp (hoa điệu) sủng hoàn.…
Tác giả: Phục Hy Linh♥ Những câu chuyện vụn vặt mà tôi đã từng trải...♥ Có niềm vui, có hạnh phúc...♥ Có tiếc nuối và cả hoài niệm...Đời người ngắn ngủi. Nhân sinh vô thường. Thế gian vần xoay chuyển. Có chút nhớ. Chút thương. Một chút ngọt pha một chút đắng.…
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có 1 ngọn núi tên là Đào Hoa sơn. Dưới chân núi có 1 quán trò nhỏ tên là Mặc Phong quán. Trong Mặc Phong quán có 1 ma nữ tên A Chanh và rất nhiều đồng bạn khác. Bọn họ sống cùng nhau có vui cười có nước mắt, có ly biệt có chia lìa.Đây chỉ đơn giản là những mẫu chuyện vụn vặt về tiễu ma nữ và đồng bạn ở Mặc Phong quán, gom góp 1 cùng 1 nơi như thế này để tự hoài niệm 1 chút về nhân sinh.…
Đồng nhân các couple của An Hạo.Đây là list truyện ngắn do mình ngẫu hứng viết ra. Có nhiều thể loại và các couple khác mình lấy từ nhân vật của hai anh ở phim khác nhé.‼️Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, việc thật, mọi điều trong tác phẩm đều là hư cấu. Truyện có thể có nhiều yếu tố tâm lí gây ám ảnh, ai không đọc được vui lòng clickback. Xin cảm ơn.…
Drabble, draft, promt,... mấy câu từ ngẫu nhiên, vụn vặn và không có nhiều ý đồ về hai em bất chợt hiện lên trong đầu mình mà mình chưa/ không có ý định phát triển thêm, các chương không liên quan đến nhau, nếu chia thành nhiều phần nhỏ thì mình sẽ đánh số phía sau tên.Thỉnh thoảng sẽ lẫn vào một số cảm nghĩ của mình về hai em.…