Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
về một lớp học vô kể những thể loại và những gì xoay quay bọn chúng, chúng sẽ được trải qua muôn vàn chuyện, từ gian đoạn sắp lớn đầu tiên, không rõ ràng và không kết thúc là những gì diễn ra xuyên suốt câu chuyện nàyhãy cảm nhận bản thân là một trong số bọn chúng nhé…
Đây là nơi để cho các bạn nào thích Mui ca bị đèỦng hộ truyện giúp tui nhen với lại đây là lần đầu viết truyện ở đâylưu ý:có H,truyện của tôi không giống với cốt chuyện của kimetsu no yaiba,truyện không mang ý xúc phạm ai hết.muốn copy truyện của tôi thì xin tôi trước ,nếu tôi đồng ý thì mới được copy,nếu không đồng ý mà vẫn copy thì tôi sẽ báo cáo bạn.giờ thì bạn đọc truyện của tôi được rồi…
Tên gốc: 支配Tác giả: Phao Phao TảoThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Lãng mạn, Hào môn thế gia, Thâm tình, Duyên số trớ trêu, Con cưng của trời, Cẩu huyết, Cứới trước yêu sau, Cường thủ hào đoạtSố chương: 66 chính văn + ngoại truyện đang sáng tácNguồn raw: Tấn GiangEditor: Vee | Team SelBookcover: Mơ AnhTruyện edit phi lợi nhuận và chỉ đăng tại WordPress và Wattpad nhà Sel. Vì chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!…
TỔNG QUAN CỐT TRUYỆN:Prem - một sinh viên Y khoa trở về thị trấn quê hương sau cái chết bất thường của ông nội. Tại đây, cậu phát hiện ra một bí mật được che giấu hàng trăm năm: một huyết ước giữa dòng họ mình và một ma cà rồng cổ đại. Boun - một ma cà rồng bị nguyền rủa, đang dần đánh mất nhân tính, nhưng lại dần khơi dậy cảm xúc với Prem. Mỗi lần trăng máu xuất hiện, huyết ước sẽ đòi hỏi một lễ tế linh hồn hoặc máu. Để phá giải nó, chỉ có một con đường: tình yêu vượt giới loài.---Đây là bộ truyện mình nghỉ ra trong thời gian đợi series mới của hai anhLấy mong mọi người ủng hộ…
Tôi là Sky Wongravee, một bác sĩ ở khoa tim mạch. Tôi không phải người yếu đuối. Hiển nhiên rồi! Người ta thường bảo chỉ có bị điên mới dám làm nghề bác sĩ. Tôi đã quen với việc mổ xẻ một ai đó để cứu sống người ta, cũng đã quen với tiếng kêu dài của điện tâm đồ khi bệnh nhân đã chẳng còn cơ hội để cứu sống. Tôi đứng giữa lằn ranh của sử sống và cái chết, mỗi giây mỗi phút phải đối mặt với tử thần, biết bao con người lướt qua đời tôi với đủ loại bệnh trên đời Là bác sĩ khoa tim mạch. Tôi đã nhìn qua nhịp tim của rất nhiều người. Thế nhưng, lần đầu tiên tôi gặp anh. Nani Hirunkit - một chàng nghệ sĩ vô danh làm nghề dạy đánh guitar để nuôi sống bản thân được chẩn đoán ung thư tim giai đoạn II vào một mùa xuân đầy sắc nắng. Tôi đã phải đeo chiếc Stethoscope để nghe chính nhịp tim của mình Nani, một nghệ sĩ dạy đàn vô danh ở một con phố nhỏ. Sao số anh lại khổ như thế? Tôi cố gắng cứu sống anh, cố gắng nhớ thật kĩ hơi ấm của anh. Làm sao đây? Anh tôi đang lụi tàn giống như bông hoa rực rỡ đã hết mùaTại sao tôi phải là người trực tiếp trợ tử cho anh? Nani...nếu có kiếp sau chúng ta có thể bên nhau không?---Couple: Sky × NaniKết: SE (sad ending) Tác giả: AuaumTác phẩm thứ 5, mình muốn thử một màu sắc mới, mặc dù bản thân mình cũng chẳng vui vẻ gì khi viết những điều này. Nó thật tàn nhẫn cho một tình yêu đẹp…
"Từ lần đầu tiên gặp, ta đã tâm duyệt đệ.""Anh Lỗi ta xin thề, đến cuối đời, người ta tâm duyệt chỉ có đệ thôi, Tiểu Cửu à." Những lời nhắn nhủ cuối cùng của Anh Lỗi đến Bạch Cửu chỉ hai câu này. Ở nơi nào đó, nơi cả hai không thể cùng nhau suốt kiếp, Anh Lỗi đã siêu sinh không thể ngờ, tâm niệm chấp niệm của người kia lại chính là mình.Thời gian luân chuyển, Sơn Thần Anh Lỗi chỉ còn là cái tên dân gian trong những câu chuyện truyền miệng của người đời. Định mệnh một lần nữa an bài, Chấn Hiên năm 17 tuổi đã gặp Tử Diệp năm 13 tuổi."Chính là người, phải không?""Gì chứ? Tôi và cậu quen biết gì nhau sao?""Anh Lỗi! Huynh quên ta?""Anh Lỗi?! Em trai, có nhầm với ai không. Anh là Từ Chấn Hiên, không phải Anh Lỗi gì đâu.""Huynh thật sự không nhớ?"Chấn Hiên bật cười, một đứa trẻ vị thành niên lại đột nhiên bắt chuyện với anh về những chuyện không đâu.Nhưng Chấn Hiên lại thấy rất khác."Chính...người?"-----------------------------------------------------------TRUYỆN HOÀN TOÀN GIẢ TƯỞNG, VUI LÒNG ĐỌC VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Một số chi tiết sẽ được lấy trong bộ phim Đại Mộng Quy Ly, nếu có gì sai sót, mong mọi người thông cảm, hoan hỷ góp ý ạ.Fic này Bạch Cửu aka Lâm Tử Diệp - TOP, ngược lại Anh Lỗi aka Từ Chấn Hiên BOT.Cảm ơn mn đã đọc, mong mn ủng hộ trong thời gian tới, lovee.…
Title: Back To YouAuthor: 1004 (Gọi mình là Iyys cũng được)Disclaimer: Dù rất buồn nhưng tớ phải nói rằng: Các cặp đôi thuộc về nhau, không thuộc về tớ.Pairings: CheolHanRating: PGSummary: Và quan trọng hơn cả, là chí ít tôi đã có thể tiến đến cậu ấy, gần hơn một chút.Category: General.Note: Chuyện này là phần tiếp theo của 11, nhưng dưới góc nhìn của Seungcheol. Trong này, Jihoon là người bị ngược, nếu ai không thích, thì hãy vui lòng click back.Link truyện 11: https://goo.gl/rH55pL…
nơi để tôi tâm sự về những ngày học,những câu chuyện vui,buồn của tôi và các bạn của tôi,nơi để tôi lưu giữ kí ức tươi đẹp của tuổi học tròVà nếu bạn muốn hãy liên hệ với tôi và kỉ niệm của bạn sẽ được lưu giữ ở đâyRất cảm ơn vì đã ghé qua nơi đây!…
(Đã qua chỉnh sửa)One Short về những OTP của CHs. Tôi ăn tạp, cái gì cũng chơi , ngoại trừNhững otp như Russia x Belarus, Soviet (USSR) x Russia, Russia x Ukraine,... Có vài trường hợp lười kể tên nhưng chắc chắn tôi sẽ không viết về những cặp đó đâu.…
Tác Giả : An ThiênTên truyện : Mỗi ngày đều là "tớ thích cậu"Thể loại : oneshot ---------Truyện viết về những câu chuyện tình yêu của tôi dành cho chị,những khung cảnh tuyệt đẹp,mỗi một lần nghĩ đến chị tôi chỉ có thể rơi nước mắt mà thôi,tôi thật sự rất yêu chị-------Nó có thể không hay,nhưng đừng lo các bạn có thể góp ý cho mình để mình có thể hoàn chỉnh nó nhé,chuyện đầu tay của mình ,nói về một cô gái yêu một người con gái khác,chuyện là oneshot nên mỗi một chương sẽ có một cái kết khác nhau,các bạn cũng có thể đặt đơn ấynếu muốn ngọt ngào tớ có thể viết,buồn có vui có,thuỷ tinh ngăm đường cũng có nhé…