Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ta là hủĐọc đi rồi biết ta hủ như thế nàoLàm ơn đừng mang đứa con tinh thần này của ta đi đâu . Mang đi mà để ta biết là xong rồi đấy .Đây là Fic đầu tiên nên ta còn vụng về lắm góp ý cho ta nha ^^…
Đây là một fic ngắn mình viết trong một buổi sáng khá là tâm trạng hehe ^^ Mọi người nghe Goodbye của Wendy rồi đọc nhé =))"Nếu có ai hỏi tôi rằng, điều gì làm tôi hối tiếc nhất. Tôi sẽ trả lời, Son Seungwan."- Bae Joohyun -…
Tiffany thích Taeyeon nhưng vì tính ngại ngùng nên không dám nói ra. Một ngày nọ, cô phát hiện ra Taeyeon đã có bạn trai là một chàng trai nhà giàu rất là bảnh trai. Tiffany rất buồn và giấu nỗi đau đó vào lòng. Rồi một ngày nọ, có một thảm họa đã xảy ra đó là trong lúc làm thí nghiệm chế tạo của một học sinh trường kế bên đã gây ra một tai nạn là vô tình chế tạo ra được thuốc biến thành...xác sống. Trường của Titae cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng không ít. Tình yêu của họ rồi sẽ ra sao khi cái chết và tình yêu đang kề cận nhau?…
Tên truyện: Người Giữ Mùa NhớNhân vật: Byun Baekhyun & DiệpSummary:Có một cô gái tên Diệp, như một đoá cúc hoạ mi nở muộn giữa lòng đông Hà Nội - mảnh mai, trầm mặc và dễ lạc mình giữa thế gian vội vã. Cô sống trong những ngày dài mưa ẩm, nơi ký ức phủ rêu và trái tim chẳng còn thiết tha với ánh nắng. Và rồi, một người như nắng đầu xuân chạm vào cuộc đời nàng - Baekhyun, một người đàn ông mang phong vị xa xứ, trầm ổn như gió lặng. Anh đến không ồn ào, chẳng hứa hẹn gì nhiều, chỉ lặng lẽ bên cô, kiên nhẫn chờ hoa nở sau cơn rét mướt. Anh là người giữ mùa - mùa yêu thương dịu dàng và không hối hả. Tình yêu của họ không phải là bản tình ca rực rỡ, mà là những nốt nhạc lặng lẽ được dệt qua năm tháng: khi cô còn trốn trong đêm, khi cô tập ăn một bữa cơm trọn vẹn, khi cô lặng thinh giữa cuộc đời - anh vẫn ở đó. Là bờ vai, là ánh nhìn, là đôi bàn tay không buông lơi. Nhưng có những cơn gió bất chợt làm lạc mùa. Một vụ tai nạn đã lấy đi ký ức của Diệp, để lại nàng như một đứa trẻ lạc trong chính cuộc đời mình. Cô quên anh - người đã từng là nơi trở về. Nhưng anh không quên. Anh bắt đầu lại, một lần nữa, dắt tay nàng đi qua những ngõ nhỏ ký ức, gieo từng hạt thương yêu trên mảnh đất đã từng là tổn thương.…
Mặc dù biết rằng nó sai, nhưng vẫn cứ cắm đầu vào..Nó là cái gì?Là tình yêu........- Tôi van em, hãy rời khỏi cuộc đời tôi đi...Sau cùng, lời nói ấy lại là cái kết cho cuộc tình tội lỗi kia.Tình hình là cặp này yêu yêu quá, mà ít shipper kinh khủngThỉnh thoảng phải đổi vị chứ nhỉ? Không thế cứ mãi một món được, đúng không nào?Bất kể thế nào, cặp này vẫn là niềm vui của tôiTôi đang cố gắng thử sức với loại tình cảm mới, hơi mang hướng ngược và tự luyến xíu xíu :))Có thể bạn là Seulrene shipper, Wenrene shipper, Joyri shipper, v.v.. nhưng hãy thử rẽ vào câu truyện này đọc xem sao. Không ngọt ngào lắm nên yên tâm rằng thuyền của các bạn không chìm nghỉm đâu. 80% là ngược à, có "nhiều" lắm đâu nhỉ? :)))Dù sao, bạn hãy xem xét và đánh giá truyện nhé? :))Enjoy it! Dù nó có ít lượt đọc hay sao, tôi chỉ mong bạn chỉ ra lỗi sai của tôi thôi, đó là liều thuốc tinh thần rất tốt cho tôi :)))…
Trần thế đồn đại rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đôi khi, cánh cửa sổ khép lại cũng khiến tâm trí ta thoả sức bay bổng hơn. Nhưng lời đồn đại thì vẫn mãi chỉ là hư ảo, khi thực tại tàn khốc đánh sập cửa sổ tâm hồn của tôi lại mãi mãi. Tôi mới nhận ra.......nhận ra rằng thế gian có thể u tối và lạc lõng nhường nào.X: Các sự kiện và hành động của các nhân vật trong truyện không liên quan tới ngoài đời.…