Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Gia Nguyên, Lưu Vũ, Tiểu Vũ anh ấy bỏ anh đi rồi sao?" "Không đâu, anh ấy luôn ở bên anh!""Gia Nguyên, sao Lưu Vũ vẫn chưa đến gặp anh?"..."Anh ơi, cún nhỏ rất nhớ anh""Anh ơi, anh bỏ quên Kha Tử rồi sao?""Anh ơi, em thèm thanh long đỏ, anh hứa sẽ mua cho em mà."... "Lưu Vũ... anh thật sự không trở lại, thật sự bỏ tên ngốc này sao, em và Hạo Vũ sắp không trụ nổi nữa rồi." (BPCV - DGN - LTMT)…
Bà cháu Cửu là loạt truyện được lấy bối cảnh vào khoảng thế kỉ XIX, thời phong kiến ở Việt Nam. Tại một ngôi làng nghèo không có địa chủ, hai bà cháu sinh sống cùng nhau. Người bà khoảng bảy mươi lăm tuổi, tóc đã bạc còn người cháu tên Cửu sáu tuổi. Cuộc sống tuy khốn khó, nhưng người bà vẫn luôn cố gắng vất vả để chăm sóc, nuôi nấng cháu thật tốt. Cửu là một cậu bé rất ương bướng, khó bảo, lúc nào cũng chỉ muốn bà chiều theo ý mình. Cậu bé đâu hề hay biết trong lòng bà cụ có rất nhiều nỗi khổ đau, và nỗi khổ của bà là bà không thể cho nó biết sự thật rằng nó chỉ là đứa cháu nuôi...May thay, bà cháu họ có một người hàng xóm tốt bụng tên là Đán. Anh ta là một tiều phu nghèo tới từ phương xa, không còn người thân ở bên cạnh. Anh giúp bà cụ đến gặp thầy lang chạy chữa mỗi khi bà cụ ốm sốt. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết và họ bắt đầu coi nhau là mẹ con. Một người con nuôi ngoan ngoãn, hiếu thảo như Đán, đối với bà cụ chính là một niềm hạnh phúc bù đắp được cho nỗi đau bà đã để lạc mất đứa con trai ruột hư hỏng năm năm trước. Bà cụ còn mừng rõ hơn nữa khi nghe Đán hứa với bà sẽ cố gắng kiếm tiền để Cửu được ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, bà cụ lo sợ nếu sau này Đán trở thành con rể thầy lang Vương, anh ta sẽ rời xa bà cháu họ, tới sống ở ngôi làng địa chủ - nơi làm gợi nhớ bà tới nỗi ám ảnh khủng khiếp suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa thế quên đi được..Liệu cuộc sống của họ sau này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy theo dõi truyện nhé!…
những giấc mơ của bạn cú đều bay bổngTôi đang chơi game thì đột nhiên xuyên không có được những người đồng đội tuyệt vời cùng đi tìm mật mã .Tôi đã có cho mình một đoạn tình duyên nhuốm màu sắc tươi đẹp tôi và người ấy cứ ngỡ đã yêu nhau sâu đậm nhưng một hôm nọ tỉnh dậy tôi thấy bản thân đã quay lại và giật mình nhận ra tất cả là mơ . ( nếu mọi người không muốn dừng trạm ở nơi này thì có thể bình luận cho tôi biết tôi sẽ cho bọn họ một cái kết thật đẹp)…
cái này chỉ là để tôi viết để não tôi có thể bớt làm phiền tôi buổi đêm, à cái ảnh bìa là do @naotomirai vẽ tặng nhân ngày sinh nhật tôi. Thanks bác nhiều lắm…
Truyện cover đã được sự cho phép của tác giả gốc.Original name : Lời yêu emAuthor of Trans : Hann_bitSᴇᴛᴛɪɴɢ ᴏғ sᴛᴏʀʏ : chính là từ sau lần tự tử hụt của Jihye lần trước. Đây cũng có thể coi là phần tiếp theo sau chương 10 (phần 1) của 𝑺𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍 𝒐𝒇 𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 nhưng mà là theo một hướng đi khác. 𝑷.𝑺. 𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 hứa hẹn sẽ mở ra một cái kết thật khác ..."𝑇𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑡 : 𝑡𝑜𝑖 𝑦𝑒𝑢 𝑒𝑚"…
Mẹ tôi từng nói trên đời này không có ma cà rồng nhưng tôi đã gặp nó và tôi lặp tức chạy ra khỏi cổng ngay.Lúc đó, không dữ được bình tĩnh tôi đâm vào một người khi đang trên đường ra cổng,người đó là con trai và cũng rất đẹp trai nữa,nhưng có điều ảnh là ma cà rồng.Chắc lúc đó tôi đang ở trong công ty ma cà rồng.(trước lúc vào công ty ma cà rồng) haizz, hôm nay chả tìm được công ty tuyển nhân viên vào" ting tong có thư, có thư" ớ có thư sao, ấn vào xem nào " chúc mừng bạn được tuyển vào công ty vadmoon, ngày mai phỏng vấn tại phòng giám đốc lúc 9h " wow, thích thực mình được tuyển rồi yeah.(sáng hôm sau) Sáng rồi sao, không biết mấy giờ rồi nhỉ,hả 8h 45 chết rồi mau lên sắp trễ rồi nhanh lên thôi.(lúc tới công ty)hên quá vừa kịp. Không biết phòng của giám đốc nằm ở đâu nhờ, chợt cô quay qua người kế bên hỏi " anh ơi có thể chỉ đường cho tôi đến giám đốc được không ?" Ảnh nói rằng" chỉ đường ư ? Cũng được nhưng chỉ đường xong cô phải đưa tiền cho tôi" tôi nói" vậy tôi không cần chỉ đường nữa" tôi đi ra chưa được bao lâu anh ta nói" thôi tôi chỉ đường cho cô không lấy tiền" tôi nói" cảm ơn anh"😁…
Truyện thuộc thể loại ảo tưởng giả tưởng không có thật truyện mang phiêu lưu về một chiến binh mang tên Sukira là người mang trong mình dòng máu samurai Vào một ngày Sukira đi làm nhiệm vụ không may lạc vào một chỗ tối không có ánh sáng và bị ngất đi …
Kinh lý đại nhân, thỉnh thượng tọa - Ái Hữu Đa ViễnTên truyện: Kinh lý đại nhân, thỉnh thượng tọaTác giả: Ái Hữu Đa ViễnTình trạng: đã hoàn thànhThể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung ,vui mừng oan gia, cận thủy lâu đàiVăn án:tính cho đích , đời này ta cũng không để yên cho ngươi .mộ ngưng : chúng ta thuận đường , ta đưa ngươi về nhà .cho tĩnh hi : mộ Tổng giám , nhà ta ở nam , nhà ngươi ở bắc , làm sao sẽ thuận đường ?mộ ngưng :...... địa cầu là viên đích .cho tĩnh hi :......mộ ngưng : mười năm , cho tĩnh hi , thích ta đi ?cho tĩnh hi :...... rõ ràng là ngươi một mực ở chơi đùa .nhân vật chính : mộ ngưng , cho tĩnh hi ┃ phối giác : lâm thơ kỳ , tiết nhưng hân , khâu tràn đầy ny vân vân ┃ kỳ tha :…
Mình sẽ bắt đầu seri "Nhảm nhí cùng GukMin❤️" từ fic này.Fic chỉ nói và nêu lại những momment vàng của hai bé, cũ hay mới đều có<3Dị ứng thì next nhé:3💚- fic này có thể là hơi nhảm nhí nhưng mong mọi người vẫn đón nhận '-'#lyn…
Biển khóc là một câu chuyện kể về một người con gái có tên là Sea (biển) nhưng sau đó em bị “người chủ” của mình đổi tên thành Sand (cát). Sea vốn là một người hồn nhiên, vui tươi dù em chỉ là một kẻ ăn mày. Nhưng từ khi em làm việc cho Zin - một con người có đầy đủ bản chất của một ác quỷ thực sự: lạnh lùng, tàn ác, nhẫn tâm, bạo ngược thì em đã trở nên trầm lặng, ít nói hay nói đúng hơn là không có chỗ cho em nói trong một nơi xa hoa như tòa nhà đồ sộ của Zin.Nhưng mà Zin à! Em vẫn là em dù cho em có sống trong một nơi xa hoa như thế nào đi nữa. Em vẫn là biển của tự nhiên, tiền tài vật chất không thể che mờ mắt em, càng không thể làm cho em dao động. Bởi lẽ những thứ xa xỉ ấy không phù hợp với bản chất con người em.Nhưng từ khi em làm việc cho Zin thì không khi nào nước mắt em có thể ngừng rơi vì những trò tiêu khiển dã man của hắn dành cho em.Nhưng có một điều khiến cho em cảm thấy rất vui vì khi em khóc thì có biển khóc cùng với em……
Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối - nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.Cuộc sống sẽ ngừng lại khi bạn thôi mơ ước. Hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin. Tình yêu sẽ không còn khi bạn không vun đắp. Tình bạn sẽ ra đi khi bạn ngừng chia sẻ.Hãy đón đọc câu truyện này nhá!…
Hopega, chiếc thuyền đáng yêu từ hai thành viên 94 và 93, được phụ trách bởi Evelyne, mong góp một phần nhỏ vào những câu chuyện tình tựa những bản tình ca có cả buồn khổ, đau thuơng, nhưng cũng không thiếu những ấm áp ngọt ngào.…
Đã được sự cho phép của @jjtran1804Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/185365984?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=minamoto_hikaru06&wp_originator=6jmVgDhsmVqx0ZgnHycS2LXWTdqFDgBJr8mZAGrnk3fINOyCDMOuCJaLB9t8pYswpFT%2B0lEE9CCnNOU9xxn8FJcTIfJz9rg%2F5VDpFadNLVrJhZdaLAnmnnNHSkoh9vt0…