[Fanfic]Vmin[H] Hạnh phúc bé nhỏ !!!!!!!
Con đầu lòng mong mọi người ủng hộ…
Con đầu lòng mong mọi người ủng hộ…
"Chào em, ... "…
xin chào , hãy gọi tớ là powg ạ…
Câu chuyện nói về cuộc tình xảy ra trong quá khứ tưởng chừng nó đã chết nhưng 1 lần nữa nó lại sống dậy ở hiện tại khiến cả Hắn và cậu lại phạm sai lầm, hiểu lầm nhau chỉ vì cả 2 thiếu sự lắng nghe nên đã dẫn đến 1 cuộc tình buồn dài dăng dẳngVà do trong khoảng thời gian đó hình ảnh cả 2 trong lòng nhau dần dần mờ nhạt đi Nguyên nhân là do hắn đã không chịu lắng nghe cậu nói => Hiểu Lầm…
một vài mẫu mess nhảm nhí của Pặc mều vs Anh người yêu…
Tao trả mài đó…
Cảm ơn vì đã đọc 😉…
Những mẩu chuyện nhỏ nhặt của quyển nhật ký tình yêu…
Câu chuyện viết về cuộc chia tay đầy cảm động để biết thêm hãy đọc truyện nhé mong ủng hộ mình hi hi…
2019.06.04…
anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa??…
Ý tưởng vụt qua khi lướt tik tok=].…
Đây là truyện đầu tay của mình hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.…
Văn ánNhững năm tháng ấy trong tôi là kí ức khó phai nhất, nó vội vã đến rồi lại vô tình bước đi thật nhanh. Nếu được quay lại quãng thời gian ấy, tôi ước mình sẽ đi thật chậm, để bắt kịp lấy những kí ức tươi đẹp đó, để có thể dũng cảm mà nói lên tiếng lòng của chính mình.Cậu ấy hét thật to: " Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ ? "Tôi im lặng không trả lời.Đúng vậy, chúng ta sẽ còn gặp lại...…
Xem nhiều lên nha…
Tác giả:Hạm Đạm Hoa KhaiTên truyện: Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Thể loại: Đô Thị, Sắc, Đam MỹChuyển ver, chưa có sự cho phép của tác giả. Sẽ tháo xuống nếu có yêu cầu." Chỉ đơn giản là câu chuyện giữa Tổng giám đốc Kim Tại Hưởng và cậu chủ Phác Chí Mẫn của cửa hàng mắt kính. Mới đầu là vô tình, sau lại nhiều lần vô tình nữa, nên chuyện gì đến sẽ đến. "…
Status: On goingRaiting: NC-17Pairing: VMin, KookMin, BTSSummary: Tình yêu nam nam là tình yêu không vững chắc bởi không có sự ràng buộc vì thế khi chỉ cần một khắc buông tay cũng sẽ là buông tay mãi mãi. Đôi khi bản thân đã có được điều mình muốn chính là lúc đôi bàn tay ấy không còn nắm chặt nữa. Sẽ là buông tay hay cố gắng núi kéo? Sẽ là chấp nhận quên đi hay vẫn cam chịu chìm đắm trong khổ đau?…
Cuộc chạm trán không độ trời chung…
Ở mỗi khoảnh khắc , ta sẽ trở thành điều đặc biệt của ai đó . Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng , thì khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp . Không cần phải lãng quên , vì vốn dĩ lúc ấy , chúng ta thực sự là điều đặc biệt của nhau P/s : Lần đầu tớ viết truyện , có sai sót gì mong các cậu bỏ qua và góp ý ^^!! Truyện ra mỗi ngày một chap !!…