Namjin | Lưu luyến một thời hay chấp niệm một đời
Năm mười sáu tuổi, Kim Nam Joon gặp Kim Seok Jin, cứ ngỡ là vương vấn của một thời trẻ dại. Sau này mới rõ, hóa ra là chấp niệm một đời.____Au: Taehyungie1715…
Năm mười sáu tuổi, Kim Nam Joon gặp Kim Seok Jin, cứ ngỡ là vương vấn của một thời trẻ dại. Sau này mới rõ, hóa ra là chấp niệm một đời.____Au: Taehyungie1715…
kimnamjoon x kimseokjinoneshot không H ngắn gọn, dễ hỉuĐây là fanfic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật và không re-up lên bất cứ đâu.…
- Nếu được quay lại người sẽ không làm tổn thương em chứ ? - Jisoo xin lỗi em…
Tên gốc: 獅子Tác giả: hang0216Trans: seoladakween Bản dịch chui, chưa có sự cho phép của tác giả. Xin đừng bê đi đâu.--------------------------------------------"Thì ra mình sớm đã quen với việc luôn có cậu bên cạnh."--------------------------------------------Kim Jiyeon - im im không nóiChu Sojung - ngu ngơ không biết gìKim Hyunjung - chị mày đứng ngoài xem hai đứa bây mà phát bực!…
Câu truyện nói về 5 gia đình giàu có.Kim GiaMin GiaJung GiaPark GiaJeon GiaAi nghe đến những cái tên này đều phải lạnh gáy...…
Đổi từ Past Present and Future -> Dạ Khúc :)) vì au thích thế quá khứ, hiện tại và tương lai, nó đã từng là chúng ta, vẫn là chúng ta và sẽ mãi là chúng ta...Anh từng giây từng phút luôn nghĩ về em, còn em hằng ngày hằng đêm ruồng bỏ thứ tình cảm này không chút quỵ lụy.Em yêu anh, Tại Hưởng... nhưng con đường của chúng ta lại không thể hợp lại thành một, đừng ghét bỏ em,chỉ trách là chúng ta yêu nhầm thời điểm.[Tae - Top] [Kook - Bot] #Ít ăn xôi thịt#Sinh tử văn…
- Tên Truyện: Nhất Kiến Trung Tình. - Tác giả : Cố Nhược Y- Tài khoản: @ARMYBUDDYiQun. - Thể loại : Đô thị đời sống, sủng, gương vỡ lại lành. - Kết thúc: HE.- Tình trạng: tiến hành- Văn Án: Sau bao biến cố cuộc sống của Nghệ Nguyên những tưởng cuối cùng sẽ an an bình bình mà trôi qua. Vận mệnh xui khiến lại để cô gặp lại người đàn ông kia, làm đảo lộn hết mọi thứ. Mẫn Doãn Kỳ, người đàn ông cao lãnh tài hoa, ánh mắt lạnh lẽo đó từ trước đến nay luôn chẳng nhiểm chút hạt bụi, duy nhất chỉ vì cô mà cố chấp không buông tay. Nghệ Nguyên: "Anh có thể đừng cố chấp không! Hãy buông tay đi! "Mẫn Doãn Kỳ: "Nghệ Nguyên, muốn trốn khỏi tôi sao? Cả đời này em nghĩ cũng đừng nghĩ! ....Một lúc nào đó... Mẫn Doãn Kỳ âm trầm hỏi: "Em không thích anh sao?"Nghệ Nguyên có chút bất đắc dĩ: " Mẫn tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau." Mẫn Doãn Kỳ: "Không vấn đề, anh thấy hợp là được rồi.""....." Cô đột nhiên muốn chửi thề. ________Một tối nào đó. "Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả?" Nghệ Nguyên tức giận nói. Người đàn ông nào đó nhếch môi, nét mặt có chút tà ác, vươn tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô, thì thầm: "Ngoan, bảo bối, anh chỉ muốn em.""..." Đây.....không phải là điều cô muốn hỏi.…
thuở ấy mình còn bên nhau.…
- Trong cái thế giới hỗn độn này, tình yêu khó kiếm, tình dục dễ tìm. Chuyện tình cảm luôn là vấn đề ngang trái giữa đôi bên. Nhiều lúc, các cặp đôi còn không biết mình đến với nhau vì tình hay chỉ để đáp ứng nhu cầu bản thân.- Cô, một cô gái chán ghét tình yêu vì tình cũ, luôn tìm kiếm tình dục để thỏa mãn nhu cầu bỗng một ngày lại lần nữa sa vào lưới tình, nguyện hạ mình mà hầu hạ cô gái ấy, nguyện vì cô gái ấy mà bỏ ra thời gian theo đuổi. Lần nữa vướng vào tình yêu không thể ra...- Nàng, người con gái trải qua những mối tình đều không như ý, tuy sau đó đã từ chối tình yêu nhưng vẫn không thể không khát vọng được yêu, chỉ là lâu quá, cuối cùng nàng quên mất vị của tình yêu, một thân một mình, cho đến khi gặp được cô, nàng vẫn lưỡng lự không dám thử. Để rồi bản thân ngày càng rối rắm không dám đến...- Liệu chuyện tình giữa cô và nàng rồi sẽ đi đến đâu?…
OTP đường trộn thủy tinhhhh của toiiiii =(Đã hoànLần đầu toi viết, có gì mọi người nhận xét cho ạ…
Dưới cương vị là bạn thân, chúng tôi ràng buộc nhau bởi vô vàn những quy tắc. Cho đến một ngày, Son SeungWan trong cơn men say đã thì thầm với tôi rằng. "JooHyunie, tớ muốn phá vỡ quy tắc giữa chúng ta. Tớ yêu cậu."…
Zhang Hao, một sinh viên USSH điển hình, chúa ghét sinh viên UIT từ đó đến giờ. Thế nhưng người ta vẫn nói: "Ghét của nào trời trao của đó!"Couple chính: BinHaoCouple phụ: GyuJin, Hwanggi…
Tình yêu khônh ngại khoảng cách, hay tôn trong quyết định của nhau. Vkook muôn năm…
Sungho không biết bao nhiêu lần đã tự hỏi rằng liệu em có đang nghĩ về anh không?...Donghyun thỉnh thoảng lại nghĩ có lẽ anh cũng muốn em đến và bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh..…
Tựa: got everything we needTác giả: Adreri25 (Ao3)Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad.Dịch bởi /đường đen/…
Những ngày cuối cùng cô ngắm nhìn anh,nhìn lại người con trai cô yêu,đó cũng chính là lúc cô phải lìa xa cõi đời này,đi đến một phương trời mời. Phải, cô đã mắc bệnh ung thư máu, giai đoạn cuối, chẳng thể cứu vãn được nữa. Bao năm qua,dành nhiều tình cảm cho anh như vậy cũng đã đủ rồi, giờ là lúc cô nên buông tay,buông đi đoạn tình cảm cô đã trông mong suốt những năm ấy,hi vọng nhiều, càng thất vọng nhiều,chờ đợi nhiều, càng đau nhiều hơn nữa. Là một cuộc tình đơn phương, vô vị với anh, nhưng ngọt ngào, hạnh phúc, có cả mặn chát đối với cô. Bao kỉ niệm ấy, giờ cô sẽ cất giấu trong tim, đợi lên thiên đường, sẽ mở ra, rồi sẽ bất chợt coi như là một hồi ức đầy quý giá.Đã dùng cả thanh xuân để thích anh, rồi chờ hoài trong vô vọng, đau lắm, nhưng giờ đã chẳng còn nữa, chẳng còn một cô gái chờ đợi một chàng trai trong những cơn mưa. Mọi chuyện cũng đã đi đến kết thúc, cũng đã đến lúc phải khép lại đoạn tình cảm đơn phương này rồi!!"Hẹn anh kiếp sau, Tại Hưởng à, hẹn anh ở kiếp khác, có thể chấp nhận tình cảm của em"…
câu chuyện cho kẻ thất tình. -write.© duân…
"Cậu ba!""Sao mày lại ở đây? Con Hiếu đâu? Cậu đã bảo hai chị em mày đi đến bến đò lên thành phố trốn rồi mà,sao mày còn ở đây?""Cậu ba...con không nỡ bỏ cậu""Cậu biết""Con thương cậu ba""Cậu cũng vậy""Vì thế hãy cho con ở bên cậu"…
Đam mĩ (H+):(vkook)(namjin)(sumin)(hopemin).....li kì và hấp dẫn.....(chỉ tính giải trí)…
"Một số người phù hợp để làm tri kỉ, một số khác hợp làm tình nhân, số ít người còn lại chỉ nên làm kỉ niệm trong cuộc đời mà thôi..."…