Dưới Đôi Cánh Của Anh
Jeon Jungkook, tại sao cùng là kiếp người,mà em lại khổ như thế...(?)-Dù nắng dù mưa , dù mưa giông bão tố, sấm chớp rền trời, em vẫn phải vất vả như thế?...- Em là ai?... Là Jeon Jungkook ...nhỏ bé...,quật cường..., là đứa trẻ đáng thương nhất trần đời... - Em còn nhỏ... ,nhỏ lắm. Em chỉ mới 15 tuổi thôi. Vẫn là tuổi ăn tuổi chơi, rong ruổi theo những niềm đam mê, ước mơ, và cả hoài bão. -Nhưng vẫn là số phận. Gieo rắc cho em những vũng bùn lầy tanh tưởi, nhấn chìm em vào những thứ mà đáng lẽ ra... Phải dành cho cha em. Người đàn ông đã khiến em xuất hiện trên cái thế giới tồi tàn này.... Và em hận ông ấy.- Này Jeon Jungkook, em có bao giờ nghĩ đến..cái chết là cánh cửa cứu rỗi tâm hồn em chưa? Chưa hề! Em đã vất vả khiến bản thân mình sống đến từng này . Vậy cớ sao,lại để cái chết dễ dàng tìm đến em như thế...- Em sợ. Sợ cái chết ấy không phải dấu chấm hết cho sự đau khổ. Mà "nó" là cánh cửa mở ra những thứ đáng sợ hơn. Gấp vạn lần. Và em tin rằng bản thân em ,sẽ và có lí do để em sống tiếp một cuộc đời hèn mọn này.…