Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Con người Trầm Minh giống như được cài đặt một phần mềm đền đáp tình cảm tự động: người khác đối tốt với anh một chút, anh sẽ vô ý thức đối tốt lại người đó rất nhiều. Chỉ là, bởi vì anh đối người tốt quá mức, chín phần mười mọi người cũng sẽ vô ý thức mà bỏ qua.Vương Triêu xem như tai thính mắt tinh nắm chặt cơ hội, vấn đề mới lại nảy ra làm anh ta muốn mình mắt kém thì tốt rồi: có thể dụ dỗ một vị dân thường mộc mạc, đạo đức vẹn toàn, lý trí cứng cỏi... thực sự rất khó.* * *Hơi ấm của đèn huỳnh quang quả thực rất mỏng manh, nhưng vẫn đủ sưởi ấm tâm hồn, đặc biệt là giây phút ánh đèn chiếu sáng khắp phòng.…
Nhâm Sinh là nhân sâm tu thành tinh, đang bị người truy đuổi. Cậu không muốn rơi vào tay kẻ địch nên liều mạng nhảy vào khe hở không thời gian. Chỉ là vì thế mà cậu đi đến tương lai, còn bởi vì hôn mê mà bị một "cô dâu" đang muốn trốn hôn dùng làm thế thân, nên đến lúc tỉnh lại liền thành... người đã có chồng. Đối với điểm này, Nhâm Sinh... vô cùng thỏa mãn.Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp được nhiều dinh dưỡng đến như thế! Cậu thật muốn vươn rễ cắm đi lên quá đi!!!Do đó, nguyên soái đại nhân tuy bị thương nặng mà nằm liệt trên giường, vẫn có một vị "vợ yêu" suốt ngày suốt đêm đối anh vươn tay vươn chân, còn chảy nước miếng nữa.…
Bạn uống trà xanh Nhật bao giờ chưa? Trà đó chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho cơ thể.Bạn uống thử trà xanh Nhật sủi bọt rồi chứ? Các loại dinh dưỡng vẫn giữ nguyên, tăng thêm một tầng bọt dày trên mặt nước trà xanh.Đối với Đào Tưởng, Tô Mạt cũng giống như bát trà xanh Nhật sủi bọt đó vậy: không như tách trà xanh trong veo, lại bởi tầng bọt lềnh bềnh phù phiếm mà không còn xanh biếc đơn thuần như lúc ban đầu. Đó là lý do mà dù hương trà lan tỏa nồng nàn, cũng không thể khiến một người luôn định rõ mục tiêu tiến tới tối ưu như Đào Tưởng sẵn sàng nếm thử.Đào Tường nói: Tô Mạt, tôi không hiểu rõ cậu.Tô Mạt đáp: Đó là vị anh không dùng tâm hiểu....Chúng ta bị tổn thương là vì đâu? Bởi chúng ta sống nghiêm túc.…
Cận Sóc Vân không biết thế nào là hận nước nợ nhà, càng không nói đến dân tộc chìm nổi. Từ lúc chỉ mới là một binh lính tầm thường đến khi thành tướng quân uy quyền, mong muốn duy nhất của anh chỉ là bảo vệ quê nhà, vùng đất mà anh trân trọng nhất."Cát đàng tây như tuyết, trăng đất bắc như sương."Dù là ai đi nữa cũng đừng nghĩ xáo trộn nơi này!* * *Phía nam của bình nguyên, hoàng đô tràn ngập tiếng ca múa dập dìu cùng máu tươi tung tóe,Đêm mưa đông Giang Nam, chính quyền trao tay.Hạ Vô Thần cuối cũng cũng trở thành vị chủ nhân chân chính của vương triều họ Hạ,Nhưng cũng đổi lấy cái nhìn khinh thường của Cận Sóc Vân.Bởi vì, người đứng dưới mái hiên nhỏ bé trong đêm Giang Nam,Vĩnh viễn, hiểu không thấu cái hoang dã nơi sa mạc phương bắc.…
Năm 15 tuổi, Lộc Tiểu Vũ hứa với Trần Đào rằng họ sẽ thi vào cùng một trường cấp ba, nhưng sau đó cậu lại lén đi báo danh vào trường điểm của tỉnh.Năm 25 tuổi, Trần Đào hứa với Lộc Tiểu Vũ rằng anh sẽ cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền sau đó cung phụng Lộc Tiểu Vũ như cung phụng Ngọc Hoàng đại đế. Đáng tiếc quá trình phấn đấu dần khiến anh quên mất mục tiêu ban đầu đó.Ký ức năm 15 tuổi đã sớm phai mờ, ký ức năm 25 tuổi cũng bị hiện thực nghiền nát, chỉ duy nhất một chân lý Lộc Tiểu Vũ cùng Trần Đào đều nhớ rõ: hứa hẹn đều là không đáng tin. Ngay cả ký hợp đồng giấy trắng mực đen còn có thể lật lọng, nói chi lời hứa đầu môi. Chỉ là... hủy hợp đồng chỉ phải đền tiền, nhưng lời hứa bị quên về sau nhớ ra lại làm người đau đến nhức nhối.... Chúng ta hứa với nhau, người còn nhớ?…
Thần y Lữ Thiên Hoa một đời cứu sống vô số người, lại không thể trị dứt bệnh cho con trai mình. Đứa bé đó dăm bữa nửa tháng bệnh vô số lần, không những là ngâm trong bồn thuốc lớn lên, đầu óc phản ứng so những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường khác còn chậm nửa nhịp. Một đứa trẻ như vậy, ông sống ngày nào còn có thể bảo bọc ngày đó, đến khi ông mất...Đó là lý do vì sao khi con ông kiên quyết không buông bỏ thiếu niên là hậu nhân ma giáo toàn thân đây máu đó, ông quyết định bảo vệ nó tránh khỏi bị truy sát.Tử mẫu cổ, mẹ chết con mất. Cứu ngươi một mạng, ngươi trả một mạng!...Mạc Dạ biết rõ, nếu như Lữ Bất Tử ngốc nghếch không giữ lấy anh, anh có lẽ đã chết từ ngày đó rồi. Chính vì lẽ đó, anh nguyên là giáo chủ ma giáo, lại chuyên tâm học y, chỉ mong che chở cậu một đời không thay đổi....Nuôi một vị giáo chủ ma giáo làm con rể sẽ thành thế nào nhỉ?…
Các vị huynh đệ giang hồ, những ngày gần đây vẫn thuận lợi chứ? Có hay không đêm vắng thở dài, trằn trọc khó ngủ, ăn uống vô vị?Nếu câu trả lời là có, vậy còn chờ gì mà không đem gánh nặng trong lòng đó cậy nhờ ở lão Bạch. Tuy không phải lúc nào lão Bạch cũng nhận lời giúp, nhưng một khi đáp ứng liền nhất định tám chín phần mười là sẽ có kết quả vừa ý....Người giang hồ thứ nhất: Ta muốn làm minh chủ võ lâm!Người giang hồ thứ hai: Hãy giúp ta diệt ma giáo!Người giang hồ thứ ba: Ta nghi ngờ bà vợ ta ở nhà lén lút tằng tịu với Nhị đương gia Xích Thủy trại!Lão Bạch: Hai vị thứ nhất thứ hai mời về nhà tiếp tục gối đầu nằm mơ đi. Vị thứ ba mời qua đây, chúng ta trao đổi giá cả trước: nếu muốn lấy chứng cứ xác thực để bỏ vợ vậy cần bạc trắng năm trăm lượng; nếu chỉ cần bắt được nhược điểm để thuận tiện cho ngày sau chèn ép, vậy giá liền rẻ hơn nhiều, chỉ có ba trăm lượng......Đến đây, chắc các vị có thể sơ sơ hiểu được phạm vi làm việc của lão Bạch.Không ai biết lão Bạch tên họ thật là gì, người cần nhờ thì gọi tôn kính Bạch lão mà người không cần thì thuận miệng gọi lão Bạch. Cũng không ai biết lão Bạch xuất hiện trong giang hồ từ lúc nào, cứ nhàn nhạt như vậy mà thẩm thấu, đến về sau liền buôn bán ngày càng phát đạt.Bản thân lão Bạch lại không thừa nhận mình là người giang hồ. Theo như những vị võ lâm đồng đạo đã từng có giao dịch với lão Bạch, câu nói cửa miệng của người này là: Trong thương trường nói chuyện làm ăn, tôi chỉ là một người làm ăn mà thôi.…
Vạn năm trước, ngài hy sinh bản thân giúp đại lục thoát khỏi kiếp số, hiện tại liền thành một người vô cùng vô dụng. Kiến thức vạn năm trước có thể lưu truyền đến hiện tại cực kỳ ít ỏi, mà trong đầu ngài lại lưu trữ đến tràn đầy. Vạn năm trước ngài có thể tự hào rằng bản thân tuy không thể thành pháp thần hay kiếm thần, bản thân tại hai lĩnh vực dược tề cùng đoán tạo vẫn là tông sư. Hiện tại, ngài thực bất hạnh nhận ra bản thân tố chất quá kém không thể tiếp tục nghiên cứu hai lĩnh vực này.Nếu bản thân không thành, vậy đào tạo một cái đi!Với mục tiêu trên, hoàng tử Bố Lan Đặc đi kiếm một cái người hầu, nhưng thiên phú xuất chúng về nhà....Hoàng tử Bố Lan Đặc có sở thích dạy dỗ người hầu, mà có thể dạy dỗ ra một cái người hầu hoàn mỹ là niềm tự hào của ngài. Ra ngoài có thể quan hệ, về nhà có thể vào bếp, tối đến lại có thể làm ấm giường - hoàn mỹ đến không thể nào hơn được.Có điều, mọi chuyện có vẻ lệch khỏi mục tiêu ban đầu của ngài?…