Đỉnh cấp lưu manh C642-662
…
đã 9000 kể từ trận chiến với null ri phải làm việc suốt ngày…
Nhẫn nhục chịu đựng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đổi lấy kết quả là ấu đệ cùng mình song song bị mất mạng.Ôm hận rồi biến mất, dục hỏa trùng sinh, Du Trường Ca ống tay áo nhất vãn, giận chỉ ông trời:Bản cô nương với các ngươi không xong!Làm thiếp? Nằm mơ!Bình thê? Nghĩ khá lắm!Thế nhân tất cả đạo Du phủ con gái lớn bay lên ngọn cây cũng thay đổi không được Phượng Hoàng,Không có theo đuổi cũng lên không được mặt bàn, chỉ biết dựa vào tổ tiên vinh quang tác oai tác quái.Đúng vậy, mỹ thực, hoa phục cùng tự do nàng toàn bộ đều muốn,Kiếp trước bị đủ rồi khổ, nàng kiếp nầy muốn cực hết mọi làm cho mình khoái hoạt.Muốn ăn dễ uống tốt, a, đúng rồi, còn muốn tặng cho tướng công đỉnh đầu thật to - - nón xanh.Cả đời này, ai cũng đừng nghĩ đắn đo bản cô nương!Nội dung nhãn: nữ cườngTìm tòi mấu chốt chữ: nhân vật chính: Du Trường Ca ┃ vai phụ: Kỳ Mặc Sinh, Vân Kiến, Du Nguyệt Hoa, Tô Phi Hâm, Thanh Minh, Sở Dục ┃ khác:Tấn giang VIP2014-04-10…
H++++++Lục Thuận, 16 tuổi, sống một cuộc sống êm đẹp bên mẹ mình. Hắn chăm chỉ, chịu khó, và được hứa hẹn một tương lai tươi sáng, đỗ đạt làm quan, lấy được cô bạn xinh đẹp, và sẽ báo đáp mẹ mình một cuộc sống hạnh phúc.Nhưng cuộc sống vốn không đơn giản như vậy, và chẳng bao giờ được như mơ. Thiếu niên Lục Thuận 16 tuổi sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng và khốn nạn nhất trong thời niên thiếu của mình, và bị đánh cho tàn phế. Những tưởng cuộc đời hắn rồi sẽ lâm vào tuyệt vọng, thì đúng lúc này, kỳ ngộ lại tới.Cuộc đời này, không có tốt đẹp vĩnh viễn, cũng không có bi kịch vĩnh viễn. Không có gì là tốt, cũng không có gì là xấu. Lục Thuận bước vào con đường tu luyện tà dâm, trải qua hết mọi đắng cay mặn ngọt trên đời, để rồi nhận ra, mọi con đường tu luyện, đều để đưa người ta về sự giác ngộ.Truyện sắc cực kì nặng, không khuyến khích trẻ dưới 18 tuổi, thu VIP cũng rất là gắt, không khuyến khích những thanh niên muốn quay tay, à nhầm, tu luyện mà không phải bỏ phí. Nhưng khi đã bỏ phí ra rồi, sẽ thu lại được nhiều thứ xứng đáng hơn thế.…