Những chàng trai ngành y
cường công sủng thụ…
cường công sủng thụ…
.....…
les or yuri…
Cảm ơn mọi người…
Coi đi sẽ bik :D…
Vào rồi biết…
xả ảnhchủ yếu Viktuuriđừng trách ta, ta là fan couple này…
Npc-viết tắt của từ non-player character, là một vai trò rất mờ nhạt nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong mọi otome game. Với quy chuẩn nữ chính thánh thiện, thanh thuần, là mỹ nữ hoàn hảo nhất trong game thì phải có những nhân vật phụ làm nền để tôn vinh lên các phầm chất tuyệt vời của nữ chính mới có thể thúc đẩy mọi tình tiết đi lên. Nói cách khác npc chính là thành phần nước trong mọi chiếc bánh ngọt otome, vị thì không có nhưng không cho vô là hỏng bét và Lee SangHyeok chính là người hiểu rõ cách để làm một Npc hoàn hảo nhất."QUY TẮC BA KHÔNG ĐỂ TRỞ THÀNH NPC HOÀN HẢO NHẤT.1, KHÔNG chiếm spotlight của nữ chính2, KHÔNG được thể hiện tính cách3, KHÔNG lại gần dàn nhân vật chínhVÀ QUAN TRỌNG NHẤT, nữ chính là thần"Từng quy tắc sương máu được đúc kết qua biết bao lần quan sát mà anh vẫn luôn nghiêm túc thực hiện qua từng lần đồi phó với dàn nhân vật chính nhưng..."Sanghyeokie...làm ơn đừng rơi xa mình mà~""Tiền bối à, anh dễ thương thật đấy""ANH ẤY LÀ CỦA TÔI!""Lee SangHyeok, tôi thích cậu"Hình như có gì đó sai sai...?"NAE, TÔI CHỈ MUỐN QUAY LẠI CHƠI GAME THÔI MÀ TT." Lưu ý: tpham chỉ là sản phẩm tưởng tượng, ko liên quan đến người ngoài đời, tình cách có thể sẽ bị lệch với ngoài đời, tgia bị ảo nên mới viết xin chỉ đọc cho vui…
đọc đi rồi biết…
Truyện đầu tay ahihi =]]…
Chuyện kể về chuyện tình bập bênh của cô bạn cùng lớp Chaeyoung và người tình của cô ấy!…
Ship countryhuman…
Tác giả:Đào Bảo QuyểnThể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ ĐạiNguồn:zenkyesung.wordpress.com🍀Cốt cách mới là nơi gửi cái hồn, cái đẹp toàn diện nhât của một người.🍀Giai nhân chính là nhờ cốt, nhờ khí chất mà đẹp. Phong vận bắt chước được, nhưng thần vận thì mỗi người một vẻ.🍀Nhân gian truyền tụng rằng, ai có “diễm cốt” chính là cực phẩm trong chốn phong nguyệt.🍀Đây là một câu chuyện cũ, kể về một thần bộ cùng điều giáo quan trên người mang diễm cốt.…
La Vi du hành xuyên không gian và thời gian. Cô cải trang thành một thường dân thấp hèn giả làm tiểu thư quý tộc để vào trường. Thân phận thường dân của cô sắp bị bại lộ. Cô bị giáo viên và học sinh toàn trường khinh thường và sỉ nhục. Cuối cùng, cô bị treo cổ ở Thái Thị Khẩu.La Vi: Cô sợ gì? Không phải chỉ là giả vờ quý tộc thôi sao? Cô đến từ thế kỷ 21, còn có thể giả vờ quý tộc hơn cả quý tộc!Quý cô kia muốn thử cô bằng những loại gia vị đắt tiền. La Vi liếc nhìn rồi nói: Đây không phải chỉ là những loại gia vị có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trong đồ ăn phương Tây sao? Giống như chưa từng có ai ăn chúng vậy!Người ta nói cô là một thường dân không biết tính toán hình học. La Vi mỉm cười nhẹ: Không phải chỉ là hàm lượng giác sao? Cô đã học nó ở trường cấp 2!Cái gì, người ta nói cô nghèo và không có tiền. Cô lấy ra một mảnh vải lụa và may một bộ đồ ngủ. Nhân tiện, cô ấy đã làm một hộp khăn tay lụa và ném chúng từng cái một.Cô ấy nói rằng cô ấy không có thái ấp và không phải là một quý tộc thực sự? Ha ha, cô ấy kiếm tiền vào ban ngày và khai hoang vào ban đêm. Cô ấy vừa đi học vừa làm nông cùng một lúc. Hàng triệu km vuông đất đai màu mỡ ở Thế giới mới chỉ thuộc về cô ấy. Cô ấy đã tự mình thành lập đất nước và thái ấp của riêng mình!Cuối cùng, thân phận của cô bị người quen cũ vạch trần, Thần giáo muốn xét xử cô, còn đưa ra bằng chứng cô không phải quý tộc - không tìm thấy chiếu thư phong tước của cô ở Vụ Quốc.La Vi: "Tước vị? Xin lỗi, cô thật sự không có, bởi vì cô l…
"Sự thật.""Kể ra tên năm việc xấu hổ nhất anh đã làm khi ở nhà một mình?" Liên cười tàn ác, hỏi. "Mà phải là sự thật nhé.""Tự rán bánh và rán cháy luôn cả chảo khi bảy tuổi. Định bụng nấu cơm thay mẹ nhưng quên ấn nút thành ra phải đổ đi khi chín tuổi. Giả cưỡi chổi làm Harry Potter khi mười tuổi. Đọc truyện kinh dị Tàn Sát khi mười một tuổi vào ban đêm. Đến trước gương và gọi hồn Bloody Mary năm mười bốn tuổi vào đêm giao thừa và chẳng thấy bà cụ nào trừ mẹ mình hết." Hưng trả lời trong khi Liên cười sằng sặc.Dù giận nhưng Hưng vẫn giữ nguyên một nét mặt "tôi đang cười". Phải bình tĩnh trước mặt con bé chập dây thần kinh này, Hưng tự bảo mình mặc dù một phần trong anh đã gào thét "Tới xé xác con bé này ra, hỡi người Viking!"---Một chuyến du lịch 4 ngày...một lần tương tư 4 tháng...một lần hồi tưởng 4 năm...Chỉ thế thôi...nhẹ nhàng, trong sáng nhưng day dứt và đặc biệt vô cùng... dám cá rằng các bạn cũng từng có một thứ tình cảm như thế. Mong rằng chút ngây ngô ấy sẽ giúp bạn tìm về được những rung cảm đầy an yên.…
tại au viết lần đầu nên có gì thiếu xót mong mọi người bỏ qua…
Câu chuyện về ma cà rồng…