Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Fic's name: "Biến đi! Nhanh!!!"Thể loại: Longfic, ngược nhẹ nhàngCouples: Chanbaek, Hunhan (các couple khác sẽ đc giới thiệu dần trong fic nha~ ^_^) *Park Chanyeol: Hotboy của trường. Học lớp 12, chuyên Lý. Lạnh lùng sang choảnh mà lại ấm áp không kém. Ngoại hình: Mắt phượng, sống mũi cao, tai vểnh, miệng cười hình tam giác ngược. *Byun Baekhyun: Học sinh lớp 10, sức học bình thường. Tuy nhiên ngoại hình của cậu luôn gây được ấn tượng rất mạnh với đối phương. Mình chỉ giới thiệu 2 nhân vật chính thôi, các nhân vật còn lại sẽ được xuất hiện trong fic nhoa~ Mong các bạn ủng hộ vì đây là lần đầu mình viết fanfic.…
"Mắt xem xét này nhân ích lợi cùng cách mạng ích lợi thật vất vả độ cao thống nhất, gia chung thân đại sự cũng nên đề thượng nhật trình." Người nọ dấu hiệu tính khóe miệng khẽ nhếch, nhưng mà kia tuấn dật mặt mày gian cũng là nói không nên lời trịnh trọng cùng còn thật sự: "Làm một vị nhân dân giải phóng quân, ta lấy sinh mệnh hướng ngươi thề —— ái ngươi, quân vô hí ngôn!"Cái gọi là phát tiểu, cái gọi là thanh mai trúc mã ~ ai nói hữu tình không thể phát triển trở thành gian tình ~~~…
Lần đầu Jihoon gặp Soonyoung là ở dưới mái hiên của siêu thị, hôm đó là một ngày mưa rất lớn.Lần đầu Soonyoung gặp Jihoon là ở hành lang trường, hôm đó là một ngày mưa rất lớn.Cậu Kwon mến cậu Lee ngay từ lần đầu gặp, nhưng vì nhát quá nên không dám bắt chuyện:"Tui là người hướng nội"Cậu Lee cũng dần làm quen với cậu Kwon, vì nợ người ta cái dù chưa trả và một tấm lòng ấm áp:"Tui không tin cậu là người hướng nội đâu!"Lời tác giả: Đây là fanfic, nếu đọc giả bị 'dị ứng' với thể loại này thì đừng đọc nhé. Cốt truyện chỉ là đi long nha long nhong với hai bạn bé SoonHoon thôi, vẫn có cameo bạc tỷ, nhất là bé Lee nhỏ.Nếu muốn chuyển ver thì hãy hỏi nhé, mình sẽ luôn trả lời sớm nhất có thể. (Nhưng mà ai đời lại chuyển ver một fic được viết bởi tác giả có thể loại văn phong gà bay chó sủa như này được:v)SAY THE NAME! SEVENTEEN!…
Vi yêu Huy...Yêu cái cách Huy lặng lẽ cõng Vi trên lưng bước dọc đoạn phố dài chiều ngược gió. Đúng 100 bước."Buồn nó tan hết chưa, Vi?"Chỉ cần tấm lưng dài rộng miên man là bình yên. Và câu hỏi bâng quơ tan loãng vào gió chiều.Yêu cái cách Huy để từng mẩu giấy nhắn ở mọi nơi Vi thường đến. Là vài dòng chữ xiêu vẹo cố ra vẻ nghệ thuật... nhưng không thành, là những con gà trông giống con heo, là người nhện trông giống người sói. Huy chỉ gãi đầu, nheo mắt bào chữa:"Em vẫn cười đấy thôi"Cái nheo mắt của Huy theo Vi suốt những năm tháng ngây ngô, theo Vi vào cả trong những giấc mơ thủa 18. Những mơ mộng không đầu không cuối. Đẹp.Và diệu vợi quá đỗi.Kể cả khi sau này, khờ dại của năm tháng bồng bột bị lãng quên, bị vùi lấp bởi những chênh vênh của ngưỡng tuổi chín chắn, cái nheo mắt của Huy vẫn ám ảnh Vi. Theo cái cách mà Vi chẳng thể gọi tên hay sở hữu.…
Y quảng đại, bác nhã, là con rồng lớn vảy bạch ngọc nắm giữ trụ trời phía Đông Thiên Giới. Từng thông qua hai mươi tám phẩm trong Kinh Pháp Hoa, thấu hiểu phổ độ chúng sinh, ái tình lục dục căn bản đều bị y xem nhẹ.Nhưng vào những tiết Hạ Chí ở trần gian, cây Phượng Vĩ ở hậu viện Đông Phạn cung đều ra hoa màu đỏ thẫm chói mắt, ở đây không phân ra tiết khí, hoa khai như vậy giống như có ai đã dùng niệm quyết làm Phượng Vĩ nở rộ, suốt mỗi năm một lần.Chư tiên không tìm ra được ý nghĩa của Phượng Vĩ trổ hoa, Thanh Long Đế Quân lại không nói rõ, giữa cây Phượng Vĩ và y lại càng quấn quít như tri kỷ. Năm xưa từng có một nữ nhân phàm trần khiến người vô sắc vô dục như Đế Quân cũng động lòng, về sau nghe khắp chư tiên kể lại, người trồng cây Phượng Vĩ chính là tưởng niệm nàng đã mất. Mọi thống khổ của nàng đều được y giữ lại trong một ánh mắt, một giọt lệ, hóa thành Ái Não Tâm viên đặt vào phía trái lồng ngực mình, bên cạnh tim.Nàng luân hồi, hóa thành một con rùa nhỏ, quy tộc tận diệt, nàng phiêu dật, rồi đến một ngày thiên mệnh cũng kéo nàng lại bên cạnh y.Sau này, trong thiên thư có đề vỏn vẹn hai dòng thơ tình, chép về thiên thu sự giữa Thanh Long Đế Quân và Huyền Vũ Thần nữ:"Đa tình chỉ hữu Điệp Tây mệnhNhẫn nại tầm hoa, tư cố nhân." ~~~~Là mình từ acc thanhthanhcmm qua đây ^^…
"Mình ơi, em đi mua bánh rồi về nhé!"Người con trai dong dỏng cao đến với anh vào một chiều mưa tầm tã và cũng rời xa anh vào một chiều mưa như thế.Dắt đứa con gái bé bỏng của cả hai đi bệnh viện, nhác thấy bóng hình mà bao năm qua anh tìm kiếm, Hong Jisoo vội ôm cả con gái lên, nắm chặt góc áo người ta."Dokyeom à, là Dokyeom phải không em?""Anh là ai?"Hong Jisoo lúc này mới biết được rằng, người cũng anh tay ấp vai kề gần năm năm kia là Lee Seokmin, người thừa kế danh giá của Lee gia. Hoá ra trên đời này chẳng có Lee Dokyeom nào cả, chỉ có Lee Seokmin với ký ức chẳng còn hình bóng của Hong Jisoo.Cũng đến mãi sau này Lee Seokmin mới biết, hắn bị lạc, quên mất đường về nhà. Nơi đó có người hắn thương, có kết tinh tình yêu của hai người..................Một câu chuyện kể về người đang lạc mất ngôi nhà của bản thân mình!Truyện hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Người ta nói Bảy giây trước khi chết quá khứ sẽ nối tiếp nhau trở vềĐau thương cóVui vẻ cóHạnh phúc cóMuôn màu xúc cảm đều cóHọ như thần hộ mệnh của nhau, đều muốn hy sinh vì người mình yêuNhưng thượng đế chỉ cần một người ra điNgài ban cho người ở lại nỗi đau xót vô cùng, để người ấy sống mà như đã chết, mang sự lạnh lẽo đến không ngừngHọ đã không thể chờ nhau ở ngã rẽ tình yêu Cũng không phải một tình yêu nhẹ nhàng bình thảnĐó là sự chiến thắng của số phận, là chấp nhận buông xuôi của người khuất phục dưới tình yêuGặp gỡ và yêu nhau là duyên, kẻ ở người đi là phận không thể oán trách"Chỉ trách chúng ta gặp nhau quá muộn..."…
Đây là câu chuyện tác giả viết dựa trên những rung động, những tình cảm của chính tác giả, được biến tấu nhịp nhàng trở thành một câu chuyện nhẹ nhàng của thanh xuân. Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống trung học của cô đều là những điều có lẽ ai cũng sẽ trải qua, đôi khi ta sẽ bắt gặp những điều dường như chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuất hiện ngay trước mắt ta hay chính với bản thân ta. Có khi ta ảo tưởng đó là câu chuyện ngôn tình của mình nhưng thực ra, đó chỉ là một mẩu chuyện hết sức nhỏ bé và chỉ để lại trong lòng một chút dư âm ngọt ngào.…
"Có người sinh ra là để tỏa sáng mang trong mình sức mạnh của thần" "Cũng có một số người được sinh ra làm vật hi sinh, làm nền"Văn Phong định sẵn làm một người bình thường nên vì lỡ đắc tội một vị quyền lực mà phải tranh giành sự sống với đầy rãnh tội phạm kinh khủng khác. Liệu người tầm thường có thể chiến thắng và nắm lại trong tay vận mệnh bản thân không? Chờ xem nhé!…
(lưu ý câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của chính tác giả và truyện sẽ có thể sai sót tác giả sẽ luôn chú ý đến cảm nhận của tác giả và sữa đổi)cậu chuyện nói về một câu bé 17 tuổi có một đứa em trai cậu và em trai sống trong gia đình tệ nạn bố thì nhậu nhẹt mẹ thì cờ bạc cậu và em trai phải dựa vào nhau để sống nhưng cuộc đời của cậu thanh niên 17 tuổi còn bi đáp hơn khi em trai cậu bị bán đi cho một gia đình phú quý, cậu tuyệt vọng khi chỗ dựa tinh thần cho cậu mục đích của cậu để phấn đấu đã không còn, cậu định tìm đến cái chết thì định mệnh đã chọn cậu....…
Mẹ ơi, đời con gái dài bao nhiêu?Đủ cho bao nhiêu lần tin, bao nhiêu lần vấp ngã?Đủ bao nhiêu lần để cho con vội vã?Đổi một người bằng tất cả lòng con...?Những ngày này xin cho phép con được sống lạị những năm tháng trước đây nhé!Giá mà hiện tại của con nó không bi đát thì con cũng sẽ không lục lại ký ức đã qua đâu. Con sẽ để cho nó được ngủ yên và đẹp như cái tên mà người ta vẫn hay gọi : KÝ ỨC!!!!...…
Truyện của chị 7 kết thúc quá nhanh, lên phim thì bị cắt tùm lum, cái kết hạnh phúc của Đông Hoa- Phượng Cửu chỉ vỏn vẹn 1p30' làm tui hờn hết sức. Thế là tui ngồi viết 1 cái kết khác dành cho Chẩm dựa theo phim cho thõa lòng mình. Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình để hoàn thiện hơn.Đông Hoa Đế Quân:"Thiên mệnh nói có duyên thì sao, vô duyên thì sao, bản quân chưa từng sợ hãi thiên mệnh, cũng không cần thiên mệnh bố thí."Bach Phượng Cửu:" Ta là kiếp của chàng, chàng là kiếp của ta, cả 2 chúng ta đều là kiếp của nhau, vậy chúng ta hòa nhé"…
Ngân Hà lặng lẽ yêu đơn phương Như Ý - cô gái rạng rỡ, đầy sức sống mà cô luôn nghĩ mình chẳng thể chạm tới. Nhưng một biến cố nhỏ đã đưa hai người đến gần nhau hơn.Từ những khoảnh khắc dịu dàng, cả hai dần vượt qua định kiến và rào cản để đến với nhau. Liệu tình yêu ấy có đủ mạnh mẽ để chống lại những sóng gió phía trước?…
Năm tháng ấy chúng ta vội vàng yêu nhau, lạc mất bỏ lỡ cô là điều anh hối hận nhất trong cuộc đời, "anh có tư cách gì mà dám nói yêu tôi đồ biến thái" Em hãy đợi anh nhé, đợi ngày anh có đủ dũng cảm để nói lời yêuEm có tin vào duyên số không, chúng ta là định mệnh trời sinh Kiếp này dù muốn hay không muốn, em cũng phải làm vợ của tôi"Chào em, đã lâu không gặp" gương mặt tuấn tú rạng ngời, anh đẹp tựa như thiên thần, ánh nắng chói chang đứng ven đường nhìn cô, đã 7 năm rồi.....7 năm âm thầm, 7 năm chờ đợi, liệu tình yêu này có kết quả, một bên quá vội vã một bên quá điềm tĩnh, 2 con người với 2 cá tính trái ngượcAnh-1 Boss đầy tài năng, 1 doanh nhân thành đạt, con đường công danh sáng lạng , là người thừa kế tập đoàn triển vọng ngang tầm quốc tế và phát triển nhất cả nước- trần thị"Con của chúng ta, thật bướng, giống y hệt mẹ của nó, nhưng anh vẫn nói anh yêu hai mẹ con very much"…
"Cho những chênh vênhCho những nỗi trống trải mơ hồ.. Cho những ngày chỉ biết ngước mặt lên trời mà kìm lòng không khóc.. "Đây là một câu chuyện của một thanh xuân rất khác. Nó không khác ở quá trình mà nó khác ở tư vị, ở cách nhìn nhận vấn đề. Thật ra, lời văn lẫn cách dẫn truyện thật sự sẽ không hay như mong đợi, tuy nhiên câu chuyện có lẽ sẽ làm bạn hài lòng bởi nội dung. Bạn có thể chê nó nhạt nhẽo, rỗng tuếch, nhưng bạn không thể phủ nhận nó rất chân thực.!…
[ GIỚI THIỆU TRUYỆN ]Định mệnh nếu từ đầu không cho họ gặp nhau thì có lẽ hai trái tim của hai con người đã còn nguyên vẹn như lúc trước. Thế nhưng, dẫu có ra sao, mọi chuyện có thế nào thì ở đời cũng không thể có chữ "nếu" được. Và số phận con người thật trớ trêu làm sao! Số phận cho họ gặp nhau, được quen biết nhau, được hiểu rõ trái tim của nhau....và nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng....rồi cũng chính số phận đó tự cắt đứt chính tình cảm của họ. Nếu không phải do những chuyện ân oán tình thù của năm xưa thì có lẽ cả anh và cô đều không thể đi đến bước đường này. Hà cớ sao ân oán người đời trước lại đổ lên hết trên mình của người đời sau chứ! Không có những ân oán này thì chắc hẳn bây giờ, cả hai đều sống trong hạnh phúc chứ không phải sống trong sự đau thương và chia lìa. Nếu khi biết cha mẹ anh là do cha cô giết, anh không cố chấp trả thù. Nếu anh không lấy những ân oán khi xưa đổ hết lên người cô thì có lẽ giờ đây mọi chuyện không rắc rối như bây giờ. Còn với cô, khi cô tin tưởng anh nhất, khi cô yêu anh nhất thì cũng chính là lúc cô đau khổ nhất. Cô muốn trốn chạy tất cả...trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi những kỉ niệm bao năm của cả hai người.....và cũng trốn chạy những chuyện ân oán tình thù của quá khứ kia....Vì với cô bây giờ chỉ có ba chữ "CÔ MỆT RỒI".....Hãy cũng theo dõi bộ truyện "Nợ Em Một Kiếp Hạnh Phúc" .... nhé cả nhà!!![ Truyện sủng trước ngược sau nhoa ]…
Bạn là Y/N, thành viên thuộc nhóm nhạc nữ G7 mới ra mắt dưới trướng quản lý của công ty BitHit Entertainment. 😊😊😊Ngoài việc đam mê âm nhạc, BTS còn là thanh xuân đối với bạn. 💋💋💋Tuy nhiên, bạn chỉ dám thầm thương trộm nhìn các anh từ phía xa, cho đến một ngày, chuyện gì đến cũng đã đến, một sự cố định mệnh đã khiến bạn lọt vào mắt xanh của V tổng tài và từ đây nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra. 😜😜😜" Tại sao tôi đã bỏ hết mọi thứ chỉ để tiến lại gần em, còn em thì lại hết lần này đến lần khác né tránh tôi. Nói tôi nghe, là em yêu tôi mà phải không, Y/N? "(P/S: với tâm hồn A.R.M.Y trỗi dậy, truyện sẽ có những cảnh 18+ hấp dẫn, đề nghị bạn nào còn trong sáng thì .... vẫn coi nếu thích nhé.Vì mình mới viết Fanfic đầu nên mong nhận được nhưng góp ý từ mọi người. Saranghae❤…
Giới thiệu: Là câu chuyện về cuộc đời Lục Lục đại diện cho thế hệ trẻ trong cuộc sống hiện đại. Những suy nghĩ, bế tắc, sự lựa chọn trước ngưỡng cửa trưởng thành. Là mình nhưng không kiểm soát được chính mình, bị tâm ma khống chế, liệu cô có tìm lại được chính mình? Tìm được cuộc sống cô mong muốn?…
Văn Án📗📗📗📗Vào một ngày đẹp trời, hắn ta mặc một bộ áo sơ mi trắng sáng gợi sự nam tính và đẹp ngời để lại ấn tượng với nhiều người.Luôn cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình nhưng đổi lại, chỉ đơn giản là sự thủy chung, nhất kiến chung tình của một cô gái xa lạ tình cờ gặp ven đường.Cô ấy yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên không rõ thực hư như thế nào tại lần đó, nhưng cô luôn hứa với lòng thủy chung là đúng, vì trông anh ấy quá đẹp gợi sự tốt lành như ánh nắng ban mai làm trái tim cô đập nhịp lên.Cho đến khi sóng gió ập đến cô ấy nhà nghèo không nơi nương tựa vì đơn giản không có tiền thuốc chữa trị cho mẹ.🌹🌹🌹🌹..mẹ cô ấy mắc phải bệnh thoái hóa cột sống lưng do tuổi già sức yếu và làm việc cực lực trong một quãng thời gian liên tục không ngừng nghỉ.Chi tiết:💫💫💫Lần đầu gặp gỡ định mệnh như điều gì đó khiến trái tim của cô không còn sự lạnh giá, mệt mỏi của cuộc sống ngay ở quán nước bên lề đường, không bụi bậm, vết bẩn nào thì ra là gần khu công nghiệp ven lộ A3, người ta còn xây dựng thêm nhiều công trình khác giáp ranh với khu nào đó.Ai ngờ anh bước ra sáng sủa, bước chân mạnh mẽ và để lại cảm tình trong cô thật nhiều.Tg:' vivulanChi tiết miêu tả --🎊🎊🎊🎊🎊🎊❗❗..khuôn mặt căng nét loáng bóng không có mụn, da mặt không hằn vết ngăm nắng.Gương mặt thẳng thiu nhìn bình thường, luôn tự tin bước tiếp.Chỉ khoảng 56kg cao 1m82.Anh đẹp lắmNữ chính bèn nói thẳng.Nam chính lạnh lùng quay đi, vặn tay lái moto rồi nẹt thẳng.…
18 tuổi, cái tuổi được yêu và đang yêu.... rất đẹp và thơ mộng. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương yêu đời biết bao, lạc quan biết bao lại bạc mệnh nhận được tin tức đau lòng, chấn động cả tâm trí khiến cho sự hồn nhiên đó vụt mất để lại muôn vàn sự đau buồn trong cô gái nhỏ. Cái tin mình chỉ còn sống vỏn vẹn hơn 100 ngày do căn bệnh tim bẩm sinh vô phương cứu chữa đã hành hạ cô suốt bao năm sắp kết thúc cuộc đời đang ươm mầm khát vọng, ao ước bay xa cùng ước mơ của bản thân, trong đó còn có một tình yêu nhỏ bé dành cho cậu bạn cùng lớp chưa kịp thổ lộ liền sắp kết thúc. Phải chăng ông trời không muốn tình yêu nhỏ bé được nở rộ??? Không thể để ông trời cướp đi "nụ hoa màu hồng" ấy được.Sau thời gian những ngày buồn bã, chìm vào 1 màu đen của sự tuyệt vọng, cô gái nhỏ đã mạnh mẽ đứng dậy từ bóng tối, từ hố sâu nơi đáy lòng, quyết định "tưới nước, chăm bón" cho "nụ hoa" đó nở rộ. Cô gái nhỏ quyết định sẽ tạo lên 1 câu chuyện cho riêng mình bằng những trang nhật ký. Tôi và bạn hãy cùng cô gái nhỏ đi hết 100 ngày cuối này nhé. Bạn và tôi đừng nên bỏ cuộc giữa chừng, như v bạn và tôi sẽ không thể biết được câu chuyện tình yêu của cô gái nhỏ sẽ ra sao và như thế nào đâu. KIÊN TRÌ NHÉ…