Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tất cả những chuyện này không phải nó chưa từng nghĩđến, chỉ là không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy, ngay lúc anh không ở đây,không ai có thể nói với nó rằng nó nên làm gì, phải trốn chạy, phải lên tiếnghay im lặng…tất cả rối tung trong đầu, nếu như mọi chuyện đi xa hơn, không phảichỉ là những lời đồn đại, những bức ảnh đơn thuần có thể lí giải nó cùng tầngnhà với anh hay nó chỉ là một con fan cuồng đến mức bám riết lấy Junhyung…nếunhư chuyện nó cùng anh bên nhau, yêu nhau bị phát hiện…sự nghiệp anh cùng Beastgây dựng rồi sẽ nhanh chóng hóa thành bong bóng, anh liệu có thể tiếp tục theođuổi đam mê của mình, anh sẽ gượng dậy được thêm một lần nữa hay không? Nó cũnglà Fan, nó hiểu tâm lí này hơn ai hết, họ có thể thông cảm, có thể chúc anh hạnhphúc…nhưng cũng giống như khi yêu một người ta luôn ích kỉ muốn giữ người đócho riêng mình mà thôi, kể cả họ không là của mình, thì tốt hơn hết là khôngthuộc về ai cả……
Truyện viết bừa, dựa trên bối cảnh lịch sử Việt Nam xưa, ở một thế giới khác, không rõ triều đại, chỉ lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật, không hề bám sát lịch sử hay có mục đích tuyên truyền rộng rãi lịch sử Việt Nam cho bạn bè năm châu bốn bể gì đó. Đơn giản chỉ là bà già tác giả trong những đêm mất ngủ, tự bản thân soạn ra một câu chuyện cổ tích đêm khuya với ý đồ dỗ bản thân ngủ mà thôi.À, HE nhé, nói không với BE!Bà già tác giả sẽ cố không drop, vì khúc gian khổ nhất đã viết xong. Chỉ còn lại một màu hường ngọt ngào thôi.Nhá hàng một khúc nhé:Hoa gạo từ đâu không biết bay đến rơi tá lả ở trại đóng quân. Từng cánh hoa chao nghiêng uốn lượn trong gió như tiếc nuối điều gì, cuối cùng đành không cam lòng mà đậu xuống đất mẹ hiền dịu. Rất nhiều binh lính đang vô cùng tập trung huấn luyện cũng không khỏi dừng động tác, ngơ ngác trước cảnh tượng hùng vĩ như vậy.Trong lều, một viên lính truyền tin quỳ hai gối, trên tay nâng bức quân báo hơi nhăn nheo, cả người run rẩy dữ dội vẫn cắn răng cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào gần như chực khóc: "Bẩm tướng quân. Đây là... là bút tích quân tình cuối cùng về quân địch của ngài Phùng... Ngài ấy... trước khi ngài ấy dùng bản thân dụ địch sang hướng khác giao cho thần. Lúc ấy quân địch liều chết muốn giành lại nó nên... Tình hình ngài ấy có lẽ lành ít dữ nhiều. Ngài ấy còn căn dặn... Nếu một mai..."Viên lính truyền tin gần như không giữ nổi cảm xúc, anh lấy tay chà đi nước mắt đang không ngừng nhỏ giọt: "Nếu một mai qu…
Khụ khụ, trước đó thuyết minh, này văn là ta nguyên sang, có một thiên là người khác đăng lại, trong đó đại bộ phận đều là sửa chữa quá.Sư phụ nói, nam nhân không một cái thứ tốt.Sư phụ nói, mỹ nam là dùng để đùa giỡn, điểm này sư phụ vĩnh viễn bám riết không tha thực tiễn ở Nho gia tam tiên sinh trên người.Thế cho nên sau lại danh gia thanh danh biến thành: Danh gia nữ nhân chẳng những mồm mép lợi hại, hơn nữa hảo nam sắc.Này thực sự oan uổng! Thân là danh gia nhất có thực lực thiên tài nhị tiểu thư, ta chính là thanh thuần vô tội không rành thế sự thực a!Bất quá là trộm nhìn âm dương gia tiểu tể tử liếc mắt một cái, cư nhiên bị trên phố phố hẻm truyền thành: Không hổ là Công Tôn lả lướt đắc ý đệ tử, cư nhiên dám đùa giỡn thường nhân xem cũng không dám xem đệ nhị mắt đại quốc sư!Ai ai ai! Này nhưng thực sự là oan uổng ta a! Cái gì? Ngươi muốn nghe này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đông! Thả nghe kia cười thanh tế nói đi!Tag: Ngược luyến tình thâmNguyên tác hướngLinh dị thần quáiCung đình hầu tướcTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tinh hồn, Công Tôn lưu y ┃ vai phụ: Kỳ phỉ, Mặc gia mọi người ┃ cái khác: Tinh hồn, quốc sư, Tần thời minh nguyệt…
Câu chuyện kể về hai OC của tôi là Seira Mederu và Eldar Ryuhito. Cốt truyện tuy bám sát vào nguyên tác nhưng vẫn sẽ có vài phần lệch đi. Tạm hiểu như là chúng ta chỉ thêm nhân vật vào thôi vậy :vTrong quá trình viết, có thể ngẫu nhiên viết một vài ngoại truyện Oneshot về OTP của tôi trong FT.…
Truyện này mình viết còn chưa được hay lém mọi người thấy mình có chỗ nào dùng từ chưa được chuẩn lắm thì cmt nhéThể loại : Sủng , He , Trùng sinhVăn án : _A Uyển bỏ dao xuống ta không cho nàng chết , ta còn chưa làm được bá chủ , nàng còn chưa thể chết được.hừm nàng cười lạnh giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống , nàng cười nàng thật là ngốc biết dõ dã tâm của hắn mà nhất quyết không buông bỏ hắn, hắn người mà nói luôn yêu thương nàng lại chính là người giết chết cha nàng bức nương nàng tự sát, người giao nàng cho người đàn ông khác làm nhục, thế mà hắn nói hắn yêu nàng làm thế vì nàng .Nàng hận hắn nhưng nàng cũng yêu hắn ._Quỷ vương kiếp này ta cũng trả hết nợ cho ngươi rồi , đời này ta hối hận nhất là yêu ngươi mong kiếp sau chúng ta đừng bao giờ ...gặp... lạiphụt ..._Nàng..._HaHa trước khi đến đây ta đã uống bách huyệt tán mà ngươi cho ta đi hạ Hàn vương rồi ... _ A Uyển ta sai rồi nàng không được bỏ ta .._ A Uyển ta biết sai rồi nàng trở lại đi ....Hắn khóc đây là lần đầu hắn rơi lệ , một người vô tình lãnh khốc.Hắn người được mệnh danh là Quỷ Vương lại rơi lệ , để lại ánh mắt đau thương trên khuân mắt yêu nghiệt. _A Uyển kiếp này ta nợ nàng nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp cho nàng . Nói rồi hắn cầm con dao trong tay Hoàng Uyên Nhi đâm vào ngựcNàng tưởng chết là xong sao cho dù nàng chết ta vẫn bám theo nàng._Uyển Nhi ta đến đây..…
Thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Tiêu Cảnh Đình (萧景庭) trọng sinh đến đại lục Man Hoang (蛮荒), nhập vào thân phận một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ. Sau hơn 20 năm sống độc thân, hắn vô cùng phấn khích khi phát hiện mình có một người phối ngẫu tuấn tú, nhưng... vợ lại ngủ phòng khác.Hắn có con trai, nhưng đứa trẻ xem hắn như quỷ dữ.Tiêu Cảnh Đình chán nản nhận ra, tiền thân của mình là một tên vô lại chuyên ăn chơi trác táng, đánh vợ, hành hạ con cái. Liệu hắn có thể thay đổi hình tượng này không?Từ khóa: Xuyên Việt Chi Linh Thực Sư, Diệp Ức Lạc, trồng trọt, tu chân, kim chỉ nam…
Khi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?"Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa.-----Thù hận của hắn chưa từng che giấu.Vào ngày đính hôn, giữa bữa tiệc trang trọng, hắn cầm tờ giấy chứng nhận ném thẳng vào mặt cô."16 tuổi đã phá thai, loại người như vậy, dựa vào cái gì đòi làm vị hôn thê của tôi." Trước mặt cánh truyền thông, hắn mang tự tôn của cô tàn nhẫn giẫm đạp.Cô không thể giải thích, cam chịu nhẫn nhục trở thành trò hề cho cả thành phố, còn hắn thì chạy theo niềm vui mới."Ngưng nhi, mẹ quá thất vọng về con rồi!" Mẹ nuôi nhìn cô, khuôn mặt ghét bỏ, đến khi toàn bộ tình thân, tình yêu đều mất đi, cô mới biết, cô cái gì cũng chưa từng có.----Cô là con nuôi của nhà họ Diệp, sự trả ân của cô, trong mắt hắn chính là hèn mọn, hèn nhát. Tình yêu của cô, trong mắt hắn chính là ham giàu, tham lam......."Không phải là cô luôn muốn trở thành thiếu phu nhân của Diệp gia sao, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cô." Đêm mưa như trút nước, hắn tàn nhẫn xâm chiếm cô, trong miệng lại gọi tên người khác.Cái tên đó là ác mộng của cô, cũng là nỗi đau của hắn......…
Tôi chỉ định viết truyện mạng để xả stress và nguyền rủa mấy con nhỏ hay bắt nạt tôi ở trường. Nhưng thế quái nào truyện của tôi lại viral, thậm chí mấy đứa ghét tôi đã trở thành fan của tôi.Lúc này tôi đã biết sợ. Sợ chúng nó phát hiện. Sợ chúng nó sẽ đem tôi ra luộc như là luộc bánh chưng.Sợ là thế nhưng tôi vẫn cứ viết, viết đến nỗi được nhà xuất bản liên hệ để ra sách giấy luôn. Nhả vía cho mấy bà tác giả vẫn đang cật lực ngồi gõ chữ như tôi nhó.Nhưng thôi, tạm gác bút tại đây, tôi phải đi dỗ dành công chúa cao 1m79 nặng 63kg của tôi đã.Trái Đất, ngày nồm tháng bụi năm bămKý tênDâu tây…
🌺 Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi.Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu )Editor : HansajaneBegin : 16/07/23End :…
Đây là một trong những tác phẩm mà mình cực kì thích của tác giả Trang Trang. Tên gốc :" Từ bỏ em kiếp sau nhé! ".Tên chuyển ver:" Nếu như yêu, hãy yêu hết lòng ". Người chuyển ver: @BrynneKim Chấn Vũ vừa tốt nghiệp đại học đã bị gia đình ép đến một cuộc xem mặt hết sức "khủng bố" đối tượng là Tống Mẫn Hạo, một người có trình độ văn hóa tiểu học. Trong buổi xem mặt, Tống Mẫn Hạo còn mời đủ năm mươi ba người bạn tới nói chuyện ai cũng gọi Kim Chấn Vũ là chị dâu. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng về Tống Mẫn Hạo đã đủ cho Chấn Vũ sợ chết khiếp. Cậu quyết định, phải tránh thật xa tên "lưu manh" đó.…
Tác giả: Tiểu Anh AnhMột người phụ nữ vô sinh - cả đời này sẽ không hiểu được cảm giác mang nặng đẻ đau, cảm giác hạnh phúc khi bế thiên thần bé nhỏ trong tay. Vậy thì vì sao người khác có quyền đó? Một người phụ nữ từ bé đã bị "lép vế" trước tài hoa cũng như nhan sắc của chị họ, suốt cuộc đời luôn bị gọi làm kẻ thay thế. Vậy thì sao cam tâm? Một người phụ nữ xinh đẹp, cha mẹ giàu có, nhưng lại là cha mẹ nuôi. Cái chữ "nuôi" đeo bám cả đời. Vậy thì vì sao không thể tìm cách thoát khỏi chứ? Một người phụ nữ hiền lành, ngây thơ nhưng lại không có tiền. Vậy thì vì sao không thể trở nên dối trá để có được tiền chứ? Tất cả bọn họ đều đáng thương? Vậy còn cô? Cả cuộc đời cô là một vũng bùn, nhơ nhớp, bẩn thiểu. Cô biết, cô đã "chết", chết tâm từ cái ngày họ cướp con cô đi. Vậy thì vì sao cô không thể độc ác? Con là của cô! Quyền cũng sẽ là của cô. Cô muốn xem, ai dám cản đường cô trả thù. Cô muốn xem, ai dám cản mẹ con cô đoàn tụ.…
[Thời gian], một từ nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất rất đáng sợ. Nó có thể làm thay đổi mọi thứ, từ những vật vô tri vô giác như cái bút, quả bóng đến cả nhân cách con người, không gì có thể chống lại nó.Ấy vậy mà, một tiệm làm tóc vẫn kiên trì bám trụ tại trốn Tokyo phồn thịnh, bất chấp thời gian, thời tiết.Cửa tiệm nhỏ nổi tiếng với bà chủ có tay nghề cao siêu cùng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đảm bảo cắt đâu đẹp đấy.Haitani Ran nhìn quả đầu màu đen vàng loang lổ của mình: "..."Haitani Rindou nhìn nhúm tóc trên đầu được line vàng xanh, hai bên cạo trọc: "..."Shiba Taiju nhìn mái tóc dài thướt tha màu xanh da trời của mình và em trai: "..."Imaushi Wakasa nhìn bản thân biến thành một củ khoai lang: "..."12 năm sau, khách quen của quán chỉ còn lại hơn phân nửa, nhưng vẫn đến đều đặn, thường xuyên, hơn nữa còn giới thiệu cửa hàng với bạn bè làm chị chủ cảm động muốn gớt nước mắt.Haitani Ran một lần nữa nhìn mái tóc sau khi rơi vào tay yêu nữ từ đen vàng sang tím mộng mơ: "..."Haitani Rindou rơi vào trầm cảm sau khi nhìn quả đầu sứa nhuộm màu giống anh trai: "..."Sanzu Haruchiyo giật khóe mắt nhìn mái tóc màu hường nam tính: "..."Kokonoi Hajime biểu cảm khó diễn tả nhìn mái tóc nhuộm bạc trắng cạo linh tinh một bên: "..."Nếu dám chê thì sao?Chị chủ cười hiền lành, tay phải cầm tách trà, tay trái cầm súng chĩa vào thái dương một tên tội phạm khét tiếng dám chê mái tóc chị làm, "Em muốn sửa thế nào? Một hay mấy lỗ ở thái dương? Hay em muốn chỗ nào khác? Yên tâm, chị hiền lắm, em cứ nói đi, chị sửa cho."…
"Hửm? Gì đấy?""Bao tao đi mày! Dạo này kẹt tiền rồi. Hì hì." Thư bám lấy tay áo cậu kéo kéo, ngón tay thon trắng của cô ấy chỉ vào hàng nước gần đó. Dù không muốn nhưng như có thế lực nào đó điều khiển tâm trí cậu vậy. Minh bất lực rút chiếc bóp của mình ra và hỏi nhỏ."Rồi rồi... Muốn uống gì đây cô nương?""Trà Chanh thêm đường nhé!"Truyện sáng tác bởi Trà Đào (Hikigaya Souma) (7/1/2023).…
Tạ Khải Trạch - một sinh viên đại học bình thường được cậu em trai nghiện game giới thiệu một tựa game solo thế giới mở - "Huyền Thoại Xứ Ellyax".Vừa hoàn thành map tân thủ, một lời mời tham gia tổ đội xuất hiện.[ gửi lời mời yêu cầu bạn gia nhập tổ đội]"ID game của thằng nhóc nhà mình à? Nhưng chẳng phải nó bảo cái này là game chơi một người thôi mà nhỉ? Sao lại mời gia nhập tổ đội được vậy?"Dù hơi chần chừ, nhưng cậu vẫn bấm đồng ý lời mời gia nhập ấy.[Xác nhận người chơi
đã đồng ý gia nhập tổ đội][Chúc bạn có thể trải nghiệm game một cách trân thật và vui vẻ hơn nhé!]Sau khi click đồng ý, 2 dòng thông báo liên tiếp bật ra.Nhưng chưa kịp làm gì tiếp, Tạ Khải Trạch lại dần choáng váng mà ngất đi. Những dòng thông báo ban nãy cũng nhiễu loạn mà thay đổi....Vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân mình xui xẻo một cách quá đáng! Thế quái nào lại xuyên thành NPC qua đường trong cái tựa game chết tiệt mà bản thân vừa chơi cơ chứ?!!Lại còn được hệ thống thông báo rằng thế giới này cũng là một thế giới thực thụ, nhưng lại được duy trì bởi một người mang danh nhân vật chính nữa cơ đấy!!Nếu không vì phần thưởng nhiệm vụ và ước muốn quay về nhà, cậu tuyệt đối sẽ không nghe lời hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ nhân vật chính đâu.Nhưng hệ thống đã bảo chỉ cần cậu giúp hắn đi qua được map tân thủ thì bản thân cậu liền được nhận thưởng hậu hĩnh và trở về nhà với đứa em trai thân yêu rồi TT.Nhưng sao nhân vật chính lại bắt cóc và đe dọa…
Tác giả: CherryThể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã.Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng."Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học.Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng."Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng. "Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu."Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi."Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch…
Sau vụ tai nạn, thiên tài Piano Lâm Diệp An đã thu mình lại trong căn gác tăm tối. Thế giới của cô giờ chỉ còn những phím đàn bám bụi cho đến khi cậu ấy đến và len lỏi vào thế giới của cô - Bùi Tùng Dương - chàng trai mang trái tim ấm áp. Giữa những mùi thơm của bánh, liệu nắng có thể hong khô nỗi đau và giúp âm nhạc cất lời lần nữa?"Ánh nắng tầng dưới kiên trì chữa lành thinh lặng tầng trên."…
Xin em đừng đi, anh không hiểu tại sao nữa...Mưa không rơi nhưng bên ngoài khung cửa sổ...bóng người nhạt nhoà rồi dần dần biến mất...…
Thức uống ở tiệm cà phê nhỏ đó tuy không cao cấp đắt đỏ, tuy không ngon lành thượng hạng, nhưng người con trai đã trót lòng mê mẩn - Kim YuGyeom vẫn ngày ngày tìm đến. Đến vì trót thương những chú mèo đáng yêu ở nơi đây, vì niềm vui, và đến, cũng vì đã trót thương người con trai đáng yêu luôn có ở đó như đợi chờ mình...🌿 Tác giả: 来自泉都⚠️ Brought to you by #Team_Rei! Please take out with full credit!…