Bóng đêm
(─‿─) Tình là mê luyến nếu gặp được trân tình thì sẽ là thiên đường.Tình là bi ai nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tuỷ. 。^‿^。#Ngọcem…
(─‿─) Tình là mê luyến nếu gặp được trân tình thì sẽ là thiên đường.Tình là bi ai nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tuỷ. 。^‿^。#Ngọcem…
Đọc rùi sẻ bít nói nhiều mất hay…
Tôi và Jimin gặp nhau giữa tiết trời gió mát mát nắng nhè nhè . Trên con phố nhỏ của Seoul . Tôi sải dài bước chân trên con phố, tay cầm cuốn tiểu thuyết . Tôi đi mà không để ý nên vấp phải một hòn đá khá to . Những cuốn tiểu thuyết văng ra, tôi loay hoay nhặt lại . Ở đâu có bóng người cao thon gọn , cầm trên tay cuốn tiểu thuyết đưa tôi : " Của cô đây ". Tôi vội ngước lên và chợt nhận ra đó là anh chàng Jimin đã học chung với tôi ba năm cấp 3 . Cậu ấy cũng nhận ra tôi :" C.... cậu có phải là... Jiyeong không " . Tôi trả lời :" Đ...... đúng rồi . Mà cậu có phải Park Jimin phải không " Jimin cậu ấy nhẹ nhàng cười mỉm rồi gật đầu . Cậu ấy đỡ tôi dậy " Lâu rồi không gặp cậu dạo này xinh quá Jiyeong nhỉ . Hay đi uống nước với tớ nhé " tôi ngại ngùng gật đầu . Tôi và Jimin bước trên con phố và chợt gặp được một tiệm cafe nhỏ . Cậu ấy gọi hai tách cafe nóng . Tôi và cậu ấy nói chuyện vui cười ôn lại chuyện hồi cấp ba . Tôi hỏi :" Jimin , cậu có instagram không hay sđt cũng được "cậu ấy viết vào giấy và đưa cho tôi cả instagram và sđt " Cảm mơn cậu nhé "Jimin:" Aishhh tớ cho cậu cậu cũng phải cho lại tớ chứ " tôi viết vào giấy và đưa cho cậu....Tôi : Jimin nàyJimin : Hả ?Tôi : Cậu ... có .... (tôi ấp úng )Jimin : Có chuyện gì vậy hả nói đi chứ ?Tôi: Cậu ... đ... đã có người yêu chưa ?Jimin : Trời ... hmm tớ vẫn chưa tìm được người tớ thương !!Tôi : à àCả hai bước ra khỏi quán đi dạo một hồi lâu tôi lại hỏi :" Cậu vẫn chưa thương ai thật chứ "Jimin cười mỉm aishhhh tại nụ cười đó mà tớ mê mẩn cậu đến tận bây gi…
Đôi khi cứ ngỡ rằng thời gian trôi qua thật chậm nhưng lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, lật quyển lịch bạn mới đột nhiên phát hiện thời gian 20 năm cũng chỉ là cái chớp mắt. Thời gian cứ thế trôi đi mang theo nhiều nhiều tiếc nuối của một thời trẻ. Tôi và bạn, chúng ta đã có những khoảnh khắc khiến bản thân phải bồi hồi, suy tư, mơn man với những nỗi nhớ không tên khi nhớ về. Đó là một tuổi trẻ vui có, buồn có, có bồng bột, sai lầm khi làm điều mình thích nhưng đôi lúc đó còn là những nỗi đau về sự mất mát đến nhói lòng. Đôi khi cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó sau lưng, nhưng khi giơ tay nắm lấy thì tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là một khoảng không vô vọng. Thanh xuân chính là tuổi trẻ, là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Và thanh xuân của tôi cũng đang trải qua như vậy."AI RỒI CŨNG CÓ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ" là những kỉ niệm về thanh xuân để sau này khi đọc lại bản thân sẽ phải mỉm cười về một thời đã từng ngây ngô đến thế. Hóa ra ai cũng phải mắc sai lầm, phải bị vấp ngã mới có thể trưởng thành.Tất cả sẽ mãi mãi là kỉ niệm để khi trưởng thành ta hoài niệm và nhớ về, tự hào mà nói với mình trong quá khứ rằng: "Tôi đã có một tuổi thanh xuân như thế! "♨20/9/2017♨★Sandy★…
Tác giả: Bắc Thành Bạc Hàlink dịch thô: https://truyenwikidich.net/truyen/tong-ba-nam-e-ban-gia-dinh-giao-vien/1-gia-su-thoi-gian-XQ8QWMQsRBTaHgYFVongola Đệ Thập đã rời nhà ra đi!Tin tức này vừa tung ra đã gây nên một cơn chấn động:Các Hộ Vệ tập thể mất bình tĩnh, phá hủy cả một khu vườn.Người đứng đầu đội môn ngoại cố vấn (CEDEF) nở một nụ cười quỷ súc, dọa cho các thành viên sợ đến mức suýt xin nghỉ.Thủ lĩnh Varia lại một lần nữa dùng thuộc hạ của mình để lấp tường.Thủ lĩnh nhà Cavallone, dù có thuộc hạ bên cạnh, vẫn tự vấp chân ngã từ trên lầu xuống.Thủ lĩnh gia tộc Millefiore vứt bỏ món kẹo dẻo yêu thích.Thủ lĩnh gia tộc Simon cả người hoảng hốt, đứng ngồi không yên.Trong khi các thế lực đang náo loạn, tại một nơi xa xôi ở Nhật Bản, một nhóm học sinh còn chấn động hơn.Shiota Nagisa: "Chuyện gì đang xảy ra vậy!"Kayano Kaede: "Dễ thương quá đi mất-"Akabane Karma: "Thú vị đây."Một con bạch tuộc nào đó: "Huhu, thật là kinh khủng mà-"Karasuma Tadaomi: "Tsk, im lặng và bình tĩnh lại cho tôi!"Irina: "Sự tồn tại mà sư phụ từng kể là có thật!"Trên bục giảng là một cậu bé sơ sinh mặc vest đen, đội mũ phớt, với một chú sư tử lửa nhỏ đậu trên đầu, cất tiếng chào: "Ciao~~"Tóm tắt thêm:Câu chuyện có khuynh hướng all27 (tất cả nhân vật nam x Sawada Tsunayoshi) và các cặp đôi khác như Karma x Nagisa. Tuy nhiên, nội dung chính tập trung vào mối quan hệ thân thiết, tương ái giữa người thầy đặc biệt và các học sinh. Yếu tố tình cảm lãng mạn sẽ không quá nhiều, nhưng sẽ có những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào dành cho độc giả.…
Tên truyện: Bầu trời phép thuậtTác giả: A NouNội dung: Một hội pháp sư có lẽ không còn quá xa lạ với mọi người nơi đây, nhưng đối với một linh hồn chu du tứ hải mà nói thì đó chính là một điều thần kì mới lạ. Song song với Trái Đất, một thế giới hoàn mới dần mở ra.Màu sắc của ma pháp của sự sống và nó đi đôi với màu sắc của tâm hồn. Những điểm nhấn cầu kì nhưng không kém phần sáng tạo, chúng kết hợp với nhau và tạo nên một cuộc sống đầy thú vị.Không có sự sống nào hoàn toàn mang màu hồng của hạnh phúc, cũng không có cuộc đời nào tràn ngập những điều đen tối đầy bất hạnh. Tâm hồn của chúng ta không hoàn hảo, nó giống như những sắc màu hỗn tạp hòa quyện vào nhau tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới. Dù cuộc sống có nhiệm màu như thế nào thì chúng ta cũng nên thử và trải nghiệm những niềm vui trong mới mẻ. Vươn tới ước mơ, thể hiện chính mình đó là lí do Colourful Rainbow được thành lập. Mỗi con người, mỗi cái tôi điều rất đặc biệt. Hãy một lần cảm nhận và tìm hiểu nó. ___________Nếu có gì thiếu sót mong được giúp đỡ. Thân ái kính chào.…
đời em là những mảnh vụn vỡ nát, là những chuỗi khổ đau chẳng bao giờ kết thúc.★☆sano shinichirou x haitani ren.tình trạng: ongoing.…
Đình Khiêm và Hiểu Khê lúc còn học chung trường Y, đã từng được mệnh danh là một cặp tài sắc vẹn toàn. Nhưng mọi người không biết vì lý do gì, họ lại chia tay nhau khi tốt nghiệp. Hiểu Khê sau đó nhận được học bổng du học tiến sĩ rồi đi học 3 năm và làm 4 năm ở nước ngoài.Sau 7 năm trở về thành phố này, nó vẫn nhẹ nhàng chào đón cô, chưa hề vồ vập, như thể nó đã chờ cô từ rất lâu, rất lâu rồi.Quán ăn cũ, nơi cô từng giới thiệu cho anh, nay vẫn vậy. Chỉ là ông bà chủ cũng đã già đi vài phần.Xe cô lướt qua, bỗng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi trong quán ăn món Hoa. Thật kì lạ, 7 năm cô trở về đây được có mấy lần, ấy vậy mà vẫn có thể gặp được anh giữa dòng người vội vã thế này.…
Mk là Tamina đây do hóng truyện ra lò nên mk làm luôn hihi mong các bạn ủng hộ để mk có động lực…
Tác giả: Tự Sơ.Thể loại: Đam mỹ, Dị thế, Thực tế ảo, Ma pháp, 1vs1, HE.Văn án 1Khi ma pháp của thế giới khô kiệt cũng đồng nghĩa với sự thống trị của các vị thần đã đến hồi kết, bởi vì cách duy nhất để đưa thế giới trở lại thời kì thịnh vượng ma pháp của nó đó chính là đưa những vị thần mới lên ngôi.Nhưng khi mà những vị Thần cố tình lơ đi hiện trạng của thế giới, thì những người được chọn sẽ xuất hiện, đánh bại những vị Thần đã hủ bại và trở thành những người trị vì tiếp theo.Văn án 2Paul, người tự nhận bản thân chỉ là một Thú nhân loài mèo tam thể bình thường trong hằng hà xa số những Thú nhân khác, cậu học không giỏi, thể thao cũng chẳng tốt, sống khép kín tới nỗi lên đến đại học mới có một người bạn thân thiết.Cuộc sống như thế của Paul trước khi bước chân vào Thánh Chiến chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ nhàm chán, vậy mà từ khi bắt đầu chơi game cậu lại trở nên may mắn một cách bất thường.Bất thường ở chỗ sự may mắn ấy đã không chỉ dừng chân ở chỗ 'ước gì được đấy' nữa, mà đã phát triển thành 'ước được chết an lành thì cũng có thể trở thành sự thực' rồi.Với năng lực đặc biệt ấy, Paul bước đi băng băng trên con đường thăng cấp vui vẻ, từ một Thú nhân bình thường của thế giới ma pháp, trở thành vị chủ Thần của Thú tộc!Paul: ....ủa??? Ta chỉ chơi game để kiếm người yêu thôi mà, thế quái nào mà lại thành Thần được vậy.Dai ôm eo người bạn trai tuy may mắn nhưng không thể xưng là thông minh của mình: Ngoan, đừng tức giận, ngày mai chúng ta…
Tanjirou đã lên làm Ma vươngMột lần nọ cãi nhau vs anh trai mìnhLà TojianTự nhiên hết sứt hàVấp cục đá té chếtVà mn bắt đầu từ đó:>…
đây là bộ đầu của tui mong mọi người góp ý ❤️ Bộ có thể nhiều phần không giống cốt truyện Nói về 1 cô gái chết vì vấp cục đá sau đó thì trước khi hôn đất thì đứa nào đặt con cóc vào đấy nên cô gái bị die + tác giả thấy cô không có tạo nhiều nghiệp nên từ đó cô thành con cáo tuyết. Cô sẽ sống làm sao khi làm 1 chú cáo tuyết đây?…
Em chưa tùng chạy trốn cô đơn Tôi đọc được quyển sách của Diệp Mộc Tử vào một dịp tình cờ khi mà bản thân tôi rơi vào tình trạng giống như nhân vật chính của câu chuyện,chênh vênh,vấp ngã,nhiều hy vọng mà cũng lắm nhiều tổn thương,gần như tuổi trẻ chỉ có "'cô đơn" là bạn...Với những ước mơ còn dang dở,những hoài bão chưa kịp thực hiện mà tuổi thanh xuân thì cứ trôi đi không đợi chờ. "Đôi khi rất muốn níu kéo thời gian để có thể làm thêm được nhiều việc nữa..nhưng khi có thật nhiều thời gian rồi thì chỉ biết cô đơn lặng nhìn những ngày tháng đã trôi đi"…
Tác giả: Tri Đạo GiảThể Loại: Đồng Nhân, Fanfic, HP, Lịch sử, Xuyên không,...Giới Thiệu___________________Là một người sống sót sau chiến tranh, Roger học pháp thuật chỉ để tồn tại.Nicolas Flamel: "Vậy ta dạy con cách chế tạo Hòn đá Phù thủy, luyện thuốc trường sinh bất lão, được không?""Không học, không học, gọi là trường sinh bất lão, nhưng mấy trăm năm thân xác mục nát, đau khổ vô biên, thế này cũng gọi là bất lão sao?" Roger lắc đầu.Voldemort: "Ta dạy cậu pháp thuật Trường Sinh Linh Giá, chia linh hồn thành bảy phần, chết rồi cũng có thể sống lại, thế nào?""Không học, không học, cắt linh hồn, tự mình tàn khuyết, dù có vẻ như sống lại, nhưng con tàu Theseus mất đi tính liên tục, đâu còn là tôi của ngày xưa?"Dumbledore: "Cái chết không phải là kết thúc, mà là một cuộc phiêu lưu vĩ đại mới, ta dạy con..."Chưa đợi ông nói xong, Roger đã ngắt lời: "Khi còn hy vọng, lựa chọn cái chết chẳng qua là sự thừa nhận bất lực và trốn tránh thế giới này, còn khi không có hy vọng, thì khác gì cái chết thực sự? Không học!"Grindelwald: "Ta truyền cho con thuật tiên tri, liệu địch trước, nắm bắt dòng chảy thời đại, dẫn dắt giới phù thủy trở lại thời kỳ huy hoàng, sau đó tập hợp sức mạnh của toàn thể phù thủy để nuôi dưỡng con trường sinh, thế nào?"Cùng là một nhà tiên tri, Roger suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng vẫn lắc đầu."Cũng như con bây giờ đang vượt trên thời đại này, anh hùng xuất thiếu niên, thế giới cũng bao la vô tận, dù con có mạnh mẽ đến đâu, tương lai cũng sẽ luôn có kẻ mạnh hơn xuất hiện trước mặt con, không ai…
Editor: Rồi Sẽ Lấp HốTác phẩm cập nhật sớm nhất tại TYT.Dung Chân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.Một người bình thường như nàng lại xuyên thành một nhân vật bình thường trong sách - một người qua đường Giáp không hơn không kém.Nàng là Đại sư tỷ trong môn phái, tu vi không cao, không có hy vọng thăng tiến, nhưng ít nhất cũng không đến mức tìm đường chết.Theo nguyên tác, Dung Chân trong tương lai sẽ bỏ mạng dưới tay phản diện Hạ Huyền Linh, để lại sư muội nữ chính báo thù cho nàng, từ đó thúc đẩy cốt truyện phát triển.Hạ Huyền Linh - hung thú thượng cổ, thiên tính tà ác, từng quyết chiến với nam chính Đế Ngô khiến cả hai trọng thương. Sau đó, hắn kiệt sức bỏ trốn, ẩn mình suốt mấy trăm năm.Sau khi xuyên sách, Dung Chân hoàn toàn bối rối.Hỏng rồi! Quyển sách này nàng đã đọc từ nhiều năm trước, giờ nội dung cốt truyện cũng quên gần hết. Giờ làm sao nhớ được phản diện kia đang trốn ở đâu?Tự cứu mình khỏi kết cục pháo hôi ư? Lười lắm! Chẳng phải vẫn có thể sống thêm mấy trăm năm sao? Vậy thì cũng không đến nỗi quá tệ!Dung Chân cứ thế tận hưởng cuộc sống, ngày ngày ăn ngon uống tốt, thoải mái vui vẻ. Mãi đến một ngày nọ, nàng suýt bị một chú mèo đen yếu ớt vấp ngã.Mèo ở Tu chân giới không bắt thì uổng, huống hồ đây còn là mèo tự đưa tới cửa.Dung Chân nhận nuôi nó, lập khế ước linh thú.Mỗi ngày nàng đều chăm sóc cẩn thận, ôm ấp thân thiết, cưng chiều hết mực.Dù sao, có ai có thể cưỡng lại sức hút của một chú mèo đáng yêu chứ?Đến một ngày nọ, mèo đen bị thương nặng, sau khi bình ph…
Mọi thứ đối với chúng ta quả thực không dễ dàng chút nào , tất cả mọi thứ và mọi thứ. Cuộc sống như vậy đó , đâu thể lúc nào cũng mãi là màu hồng được phải có lúc lên lúc xuống chứ . Khi họ thực hiện được những gì mình mà mình mong muốn thành công cuộc sống của họ như một màu hồng . Khi thực hiện những mong muốn của mình không thành công tất nhiên là nản chí rồi họ cảm thấy mình như rơi vào bế tắc , cả thế giới quay lưng lại với mình , cuộc sống màu hồng đó sẽ vẫy tay tạm biệt để nhường chỗ cho cuộc sống xám xịt đó. Tại sao ? tại sao ? Tại sao khi thất bại lại phải nản lòng chứ ? Khi thất bại thì ta mới tìm được nguyên nhân thất bại đó là gì . Nhiều người trong cuộc sống này khi họ thất bại rồi , họ muốn bỏ cuộc và tất nhiên trong lúc này chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi. Bỏ cuộc ư, chúng ta phải chiến đấu với những khó khăn chứ, phải vượt qua chứ. Chẳng lẽ vì thất bại mà bỏ cuộc dễ dàng vậy ư . Tốn bao nhiêu thời gian công sức, chỉ vì thất bại này mà bỏ cuộc mà vấp ngã không đứng lên được ư . Những lúc như thế này hãy nghĩ đến những người mà dù gian nan hay khó khăn nhưng những con người ấy vẫn kiên trì vượt qua mọi khó khăn . Dù thế nào đi chăng nữa chỉ cần mỗi chúng ta có được sự nghị lực và bền bỉ thì nhất định sẽ chinh phục được thử thách và vượt được mọi khó khăn ...!!…
Cô vốn là một cô bé ít nói, dù người ta có bắt nạt cô thế nào, cô cũng sẽ không nói lại. Có ai chê cười cô béo ,cô cũng không thèm để ý. Dường như ngoài việc ăn và học ra, thì cô không để tâm đến những vấn đề khác.Mà Vệ Bắc thì ngược lại, khuôn mặt thì đẹp trai, lại giỏi thể thao, chỉ là thành tích học tập lại quá kém. Vì Diệp Sơ không cho cậu chép bài, cho nên cậu không sao hoàn thành hết bài tập nên cậu đã bị cha mẹ và thầy giáo mắng cho một trận. Trong lòng cậu nảy sinh nỗi căm tức với Diệp Sơ, thế nên trong giờ thể dục cậu cố tình cười đểu, rồi chê cô chạy chậm."Diệp Siêu Nặng, nên giảm béo đi!""Diệp Siêu Nặng, cậu là con ốc sên đang bò hay sao?"Không hiểu sao, hôm nay cô thấy rất mệt, Vệ Bắc lại liên tục ở bên cạnh làm ồn, cô không để ý mà vấp phải hòn đá nên bị ngã.Vệ Bắc hoảng hốt, cậu nhóc cũng có chút lương tâm chạy ra đỡ cô dậy: "Diệp Siêu Nặng, cậu không sao....." Vừa nói được nửa câu thì liền im lặng, vì cậu nhìn thấy quần của Diệp Sơ dính đầy máu.Khi đó, Vệ Bắc không biết con gái dậy thì sẽ có kinh nguyệt, cậu còn tưởng rằng do mình làm cô ngã đến nỗi bị thương như thế,cậu nhóc lo sợ gần chết chết: "Cậu bị chảy máu rồi! Để tôi đi tìm thầy giáo.....""Đừng mà!" Diệp Sơ xấu hổ lắc đầu: "Tớ muốn đi đến nhà vệ sinh, cậu..... cậu cho tớ mượn áo khoác....."Vệ Bắc không phản ứng lại, thấy cô cứ khăng khăng như vậy, cậu đành phải cởi áo ra cho cô mượn…
Vấp ngã không phải là yếu đuối, mà để rút kinh nghiệm cho những lần sau. "Đứng dậy sau nỗi đau" là những câu chuyện của tôi và mọi người xung quanh để từ đó rút ra bài học cần phải làm gì để sống tốt hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!.…
Tình Nhân Nguyện Ý: Nghiệt Duyên Đứt Đoạn của tác giả Đường Nguyệt Y. Mình cover lại vì thấy cốt truyện siêu hay! Mấy cảnh H trong truyện mình giữ nguyên tại không rành viết về nữ x nữ í! Mn đọc hoan hỉ nhaPark Jiyeon mù quáng, điên cuồng yêu một người đàn ông không ra gì, không có trách nhiệm, không biết đảm đương, vì bám váy mẹ, để cô làm tình nhân của hắn ta, hao phí hết thanh xuân bản thân, khi xảy ra chuyện thì nhẫn tâm bỏ rơi cô.Ngày bị vu oan, sỉ nhục, ôm uất ức rời đi, khi trong bụng còn đang mang một sinh linh bé nhỏ. Đau thương, khiến cô sa chân vấp ngã, trong lúc bế tắc tưởng chừng cuộc đời sẽ kết thúc từ đây, nhưng thật may mắn khi đã gặp được chị, người phụ nữ đó sẽ giúp đời cô thay đổi.Những tưởng rời xa khỏi vũng lầy tối tăm ấy thì sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, nhưng nào ngờ bão giông lại vùi dập ập tới, khiến cô từ một người bình thường bỗng chốc điên dại.Liệu sau bất hạnh sẽ là hạnh phúc không?Liệu khi chị biết về quá khứ của cô thì có còn chấp nhận mở lòng yêu thương?…