Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nàng là thần nữ cao cao tại thượngChàng là thái tử long tộc kiêu ngạo xuất chúngHai người gặp nhau và tạo nên một mối nghiệt duyênTại sao gặp nhau để rồi nhung nhớ, sinh ly tử biệt lệ hoen miTại sao từ đầu cho duyên gặp gỡ, để rồi chia cắt kẻ đôi đường…
Biển sâu như lòng người. Có những bí mật chôn vùi mãi mãi dưới đại dương, có những số phận gắn liền với từng con sóng bạc đầu. Và cũng có những cuộc gặp gỡ, tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng thật ra lại là những mắt xích của định mệnh...Author: Thập Tứ Lan. _13.03.2025_…
"Tôi yêu nghệ thuật bởi khi cầm chiếc bút vẽ lên ta có thể bắt trọn lại những khoảng khắc, con người trong quá khứ và lưu trữ nó lại vào khung tranh của hiện tại để rồi những kỉ niệm đó sẽ sống mãi trong tương lai xa vời. Với tôi, nghệ thuật là cách chúng ta biết một ai đó từng tồn tại." Trần Hà Dương, một chàng trai thất nghiệp vốn lang thang sống qua ngày nhận được tin bà nội cậu vừa mới qua đời. Theo di chúc, Dương thừa hưởng ngôi nhà cũ của bà nội. Vác theo khối hành lý ít ỏi, cậu lên đường trở về ngôi làng cũ thuở nhỏ. Nhưng ngoài sự hiểu biết của cậu, trong ngôi nhà nhỏ thường trực một bóng hình u sầu mỗi đêm đều thao thức bên chiếc piano bụi bặm mà người ông đã mất từ lâu của cậu để lại.Mối quan hệ kỳ lạ của chàng hoạ sĩ lập dị và người nghệ sĩ dương cầm từ quá khứ. Hai con người đối lập hoàn toàn cùng chung sống dưới một mái nhà....Cre bìa: canva+ có cross-post trên noveltoon và rookies. Chap mới ra vào cn hàng tuần.…
Tác phẩm mở màng cho vũ trụ ngôn tình của mình.Tên: Bắc Thượng Phồn HoaTác giả: Giai DiNgày đăng tải: 04/02/2023Ngày hoàn thành:Nguồn ảnh: PinterestEdit: CanvaVăn án:Là một buổi chiều tối khó quên đối với tôi...Cảnh Niên nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên trong vòng tay rắn rỏi của anh là cô gái xinh đẹp, quyến rũ, vô cùng thu hút đang ôm lấy thân thể trần trụi của ai đó. Tôi thật sự không muốn nói ra sự thật trước mắt mình, rằng người con gái xinh đẹp anh đang ôm trong lòng là một người con gái xinh đẹp khác, không phải là tôi. Nhưng dù cho vậy thì tôi có thể nói gì lúc này bây giờ? Ngay cả một âm thanh nhẹ nhàng, tôi cũng chẳng có sức để thốt ra. Đôi đồng tử mở to hết mức có thể, tôi bất động một chỗ, trừng mắt nhìn bọn họ.Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi cũng sẽ bị nhan sắc này mê hoặc.Người đàn ông vẻ mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, không để lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của mình chút sắc khí ấm áp nào, đôi mắt màu đen sâu thẳm, không ngừng nhìn chằm chằm lấy cô gái đang đứng im phía cửa, đôi môi mỏng bất giác nhếch lên ý cười mang vài phần khinh bỉ."Nhìn đủ chưa?"*** Lưu ý:1/. Mình là tác giả của truyện, mình chỉ đăng tải truyện ở tài khoản Wattpad: Giai_Di_230204; tất cả các tài khoản khác đăng truyện đều là reup trái phép, tài khoản (trang web) hoàn toàn là giả mạo. Không phải Giai_Di_230204.2/. Mình không cho phép reup truyện dưới bất kỳ hình thức nào.3/. Vui lòng đọc tất cả thông tin trước khi vào truyện…
Tác giả: Nhiếp Thị Độ TamHỏi: Có người yêu quá mức ưu tú là cảm giác gì?Người trả lời ẩn danh: Là khủng hoảng. Sợ hãi người khác nhìn thấy tôi và người ấy đứng cạnh nhau, sợ hãi đối phương chú ý người khác, sợ hãi đối phương quá thân cận với mình, sợ hãi chính mình tiếp tục thích đối phương.Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn ngờ vực, thực sự rất mệt mỏi.***Hỏi: Có bạn trai luôn khiến mình lo lắng là cảm giác gì?L: Bạn trai của tôi là mẫu người này. Tính cách của anh ấy cực kỳ hướng nội, rất dễ mềm lòng, rất ngây thơ, là kiểu người khá hiếm gặp. Tôi cảm thấy anh ấy đáng yêu chết đi được nhưng anh ấy lại không cảm thấy như vậy. Anh ấy không biết lo cho bản thân, luôn đặt người khác lên trên chính mình. Tôi vẫn luôn không biết làm sao với cái tính này của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn hơi tự ti, anh ấy không hề thích con người của anh ấy... Tôi đều hận không thể giấu anh ấy đi, không muốn cho ai nhìn, sao anh ấy lại không hiểu cơ chứ?…
Tản văn về những mối tình tôi đã được nghe Những kỷ niệm hạnh phúc thấm đẫm nước mắtTình yêu đầu đời ngọt ngào , khó phaiHạnh phúc mong manh như bong bóng…
Tác giả: Hạ Dật ThầnThể loại: Đa thể loại. Tâm sự đôi chút:Mình không phải người viết truyện chuyên nghiệp, những câu chuyện của mình chỉ là hứng thú nhất thời dựa trên những chủ đề mà các đọc giả đưa ra. Mọi người có thể đưa chủ đề cho mình dưới phần cmt, mình sẽ chọn và viết ngay 1 mẫu chuyện nhỏ để tặng người đó. Đương nhiên thể loại hay kết cục thì sẽ do mình quyết định. À mình mới có suy nghĩ gần đây thôi, do đăng trên face trong nhóm weibo bị vi phạm nhiều quá nên mình hơi bị cực khi sửa lại bình luận nhiều lần. Nên mình quyết định up ở đây hehe. Mong mọi người sẽ chiếu cố mình nhiều hơn. 😉• Các câu chuyện đang viết: - Từ nhỏ ta đã là một vị công chúa không được yêu thương: Đang tiến hành - Nhà tôi có nuôi một tiểu tiên nữ: Sắp tới. Cảm ơn đã ủng hộ ( ◜‿◝ )♡Không re-up khi chưa có sự cho phép nhé.…
TẬP TẢN VĂN LỘN XỘN, KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI.LÀ NHỮNG CON CHỮ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC MÌNH TRAU CHUỐT VỚI ƯỚC MUỐN SẼ CÓ MỘT NGÀY MÌNH ĐƯỢC XUẤT BẢN MỘT CUỐN SÁCH NHỎ, TRONG ĐÓ CÓ DĂM BA CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ ĐỜI, VỀ NGƯỜI CỦA BẢN THÂN.MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN NHẬN BIỆT VỚI NHỮNG XÚC CẢM THUẦN TÚY NHẤT.BIỆT LÀ MỘT NỖI MẤT MÁT NHƯNG NÓ CŨNG LÀ NHỮNG ĐIỀU, NHỮNG CHUYỆN MÀ MỖI CHÚNG TA ĐỀU SẼ PHẢI TRẢI QUA.AN VŨ LÀ MỘT ÁNG MÂY AN YÊN, TĨNH LẶNG, VÀ NHỮNG CON CHỮ CỦA AN VŨ CŨNG VẬY, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC BIỆT, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH. MƯỢN CÂU NÓI CỦA TÔN GIA NGỘ, MÌNH CHÚC MỌI NGƯỜI: MỘT ĐỜI BÌNH AN VUI VẺ!…
Anh à, anh có biết không rằng em đã quen rồi: chiếc ghế này, chiếc bàn này, căn hộ này, cuộc sống này và cả nỗi cô đơn của em nữa.Tất cả mọi thứ, em đều quen thuộc lắm anh ạ.Em đã quen với cuộc sống mỗi ngày thiếu vắng anh.Em đã quen với cuộc sống một mình không người bầu bạn anh ạ.Thế nhưng, nó không có nghĩa là em không chờ đợi một người có thể nắm tay em, trao cho em một nụ hôn mỗi khi thức dậy, trao cho em một chiếc ôm ngọt ngào đầy ấm áp từ sau lưng hay trao cho em một bờ vai mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em buồn anh ạ.Vương Tử Kiệt, em không cần biết rằng liệu có phải bởi chính sự kiêu ngạo trong chữ " Vương " của anh hay không mà cớ sao anh không thể một lần nói yêu em?Vương Tử Kiệt, nói đi anh, liệu anh có yêu em hay không?…
Trái tim mình giờ đã không đủ lớn để chứa những tâm sự này nữa rồi, đành lưu lại nơi đây mảnh ký ức còn sót lại của những giai điệu yêu thích và một vài câu chuyện bản thân đã từng trải qua. Hẹn một ngày không xa, khi quay trở lại, bản thân đã không còn chút gánh nặng nào về những vết sẹo trong quá khứ nữa...…