Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
⚠️Truyện huấn văn Nhân vật: Cao Nguyên Tùng x Lục Hạ Điệp Cảnh sát trưởng x Bác sĩ phó khoa ----"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn. "Vẫn bị phạt sao..?" "Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười. Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước." Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh. "Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống.…
Phúc hắc ôn nhu công ( có chút bá đạo ) × ngốc manh hiền lành thụ 😂, đoản văn, ngọt, sủng, võng phối...-Tiểu kịch trườngNiệm Niệm : Như thế nào tôi cùng đại thần lại tâm linh tương thông? Khuynh Khuynh: Hmm đúng vậy không phải tâm linh tương thông mà là số trời đã định, định em phải ở bên tôi- Lần đầu viết truyện nhiều chương, mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thành tốt hơn, truyện mình tự viết mang đi nơi khác phiền ghi nguồn nhưng trước đó xin hãy để lại một tiếng hỏi, cảm ơn.…
Những mẫu Shortfic hoặc Đoản văn về NyongTory.Những mẫu truyện với những chủ đề khác nhau.Những mẫu truyện không có hồi kết.Những cảm xúc chân thực của bản thân và bạn đọc.Hi vọng các cậu sẽ thích tác phẩm những lúc ngẫu hứng của tui ≧﹏≦.Midoryseyo _ Xí Hìn…
Truyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ đầu tiên tui tự mình convert luôn nha, nói chung là dài xĩu nên là tương lai chắc cũng mịt mù lắm hơn nửa triệu từ tiếng trung cơ mà😅😅"Anh bảo vệ em qua màn đêm tăm tối, anh cùng em đón ánh bình minh. Là anh, người nắm tay em dẫn em đi thẳng, hướng đến một nơi tràn ngập ánh sáng, nơi có đầy ánh sao rực rỡ. Anh, giữ chặt tay em, đừng buông tay."…
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương."Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy.Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu.Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.…
Tác giả:Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện ThậtThể loại:Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Đoản VănThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ công , Đoản văn , Đô thị tình duyên , Linh dị thần quái…
Bị đầu gấu trong trường dồn vào góc tường, tôi gửi cho anh người yêu trên mạng tin nhắn thoại cuối cùng. Nào ngờ điện thoại của đại ca Thẩm Nhất Phàn lại nhảy thông báo mới, phát ra giọng nói của tôi:"Cục Thịt Cưng Cưng, kiếp này không có duyên gặp, kiếp sau em hứa sẽ đến tìm anh!"Thẩm Nhất Phàn bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng mặt lên, "Em là cục cưng Ngọt Ngào Bé Nhỏ háo sắc ngầm?"_Tác giả: Mặn Hơn Bạn | Dịch: Hạ Chí…
Tác giả: Thánh Nữ TrùThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, chủ công, nhẹ nhàng, đoản văn, công đẹp.Số chương: 03Nguồn: Tấn GiangEditor: June (Cam)Ngày gõ chữ: 15/11/2024 - 15/11/2024GIỚI THIỆUMột buổi sáng, khi bị dư luận công kích dữ dội, Tần Giản Liên từ diễn viên thế hệ mới đầy triển vọng với kỹ năng diễn xuất tốt bị biến thành một ngôi sao nổi tiếng nhưng kiêu ngạo và thích phô trương. Công chúng phẫn nộ đòi tẩy chay, còn truyền thông liên tục đưa tin, khiến không ít phóng viên đã trực sẵn dưới khu chung cư của anh.Nhận được tin này, trong lúc mọi người đang bàn cách sắp xếp ổn thỏa cho Tần Giản Liên, thì anh đã đeo khẩu trang, bước xuống khỏi xe của bảo mẫu nói rằng mình chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa.Và trời lại bắt đầu đổ mưa lớn.Dịu dàng phong độ diễn viên công x Đẹp trai lạnh lùng fan trung thành thụTag: Ngọt ngàoTóm gọn: Cuộc sống là một sân khấu lớn…
[Giới thiệu]Tác giả: Âm Bạo Đạn 音爆弹 Nguyệt Bán Đinh 月半丁.Tên gốc: 染水 (Nhiễm Thủy).Bạch Thuận [Công - nham hiểm, kiểm soát, dịu dàng, nhã nhặn] × Khúc Trì [Thụ - vợ nuôi từ bé, ngoan xinh yêu].Tags: Đoản văn, Hiện đại, Niên thượng, Vợ nuôi từ bé, HETình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (20C - 0NT).Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành (3/7/2024 - 10/8/2024).Editor: chó lai bòEditor không biết tiếng Trung, không đảm bảo nội dung được dịch đúng 100%, nhưng đảm bảo không dịch sai lệch khỏi cốt truyện 💗❗Có H nhẹ.❗Công thụ không phải là anh em ruột, gia đình công nhận nuôi thụ từ bé.❗Công kiểm soát, ngay từ bé đã rất kiểm soát (có thao túng), thụ ngây thơ bị công thao túng kiểm soát mà không biết. (Anh công dịu dàng lắm nha chứ không có cưỡng ép gì thụ đâu nè)____________Tối nay Bạch Thuận có hẹn, Khúc Trì ăn cơm tối một mình.Gần tới giờ Bạch Thuận về, cậu chạy vào bếp làm nước ép trái cây cho anh.Tửu lượng của Bạch Thuận xưa nay đều rất tốt, cậu chưa từng thấy anh say xỉn bao giờ, nhưng anh sẽ cảm thấy khó chịu trong người nếu phải uống quá nhiều.Khúc Trì đã có kinh nghiệm từ trước, pha một ly cam ép ngon ngọt vừa miệng. Khi bưng nước ra ngoài, cậu không kìm được mà đưa lên miệng nếm thử vài hớp.…
Thể loại: Huấn Văn, 1x1, HE, BL, hiện đại, sủng, đời sống. Dịu dàng cưng chiều, kiểm soát, nghiêm khắc thi thoảng nóng tính, gia trưởng công x Hiền lành ngoan ngoãn bám người overthinking thụ.Kiến trúc sư (sau này kiêm giảng viên) x sinh viên (sau này phiên dịch viên).P/S: Công hơn thụ 5 tuổi, yêu nhau từ lúc thụ còn vị thành niên!...Tựa như một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, thổi rơi những tia sáng vàng trong mắt cậu, rồi tất cả rơi vào cánh hồng hoang dại trong trái tim tôi. Hai ánh sáng bọc lấy bình yên vụn vặt trong đời nhau....Đường anh chở em về mùi hoa sữa phảng phất, những ánh đèn đường vàng vọt le lói rọi đường đôi ta, Dương không nói, chỉ sung sướng, anh cười không khép được miệng, anh thấy những ngón tay thon đang sờ sờ vạt áo mình. Sao mà thương đến thế, nhát đến nỗi giữa phố phường hoa lệ, em chẳng cho anh nhìn em âu yếm lấy một cái công khai, vậy mà giờ lại lén lút nắm chặt lấy một chút yêu dấu mặn nồng...."Anh ơi...""Ơi anh đây.""Anh thương Bình...Bình ngoan rồi...""Ừ anh thương, nhưng phải hôn một cái vào môi mới thương tiếp."…
❤️❤️❤️-Tên: KHÔNG HỐI HẬN-Au: me~^^-Link wattpad :-Nhân vật : Lăng Duệ ( Cung Tuấn) x Trương Mẫn ( Trương Triết Hạn)-Thể loại: hiện đại văn, cường công cường thụ, huyễn huyễn.- Vài lời: 😁Đang có cảm hứng nên triển cho cả nhà một fic ngắn để đọc nhé ! Hoàn toàn lấy cảm hứng từ FMV~ nên đọc cảm thấy quen thuộc cũng đừng lạ lẫm nhé! ❤️Hình ảnh mình up kèm theo là hình tượng mình dùng để tả về Trương Mẫn, up để mọi người dễ hình dung. Mong là mn sẽ thích fic này ^^…
Tác phẩm: Cái bóngTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đìnhTình trạng: Hoàn thànhNgày hoàn tất: 03/05/2018-----Bạn có biết cái bóng không? • Một thứ vốn dĩ tồn tại nhưng không một ai thừa nhận, không ai để tâm đến.• Liệu rằng sau này cái bóng ấy vĩnh viễn biến mất đi thì có ai sẽ nhìn nhận ra nó không? • Liệu có ai chấp nhận sự tồn tại của một cái bóng không? • Hay là cái bóng ấy mãi mãi chỉ là những kí ức đau buồn của họ.• Nhưng là cái bóng vô hình ấy luôn trốn sâu trong bóng tối không ánh sáng, từ lâu đã đối với họ là thứ có cũng được... không có cũng không sao rồi.• Bóng mà đau buồn làm sao có thể cảm nhận được.... -----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…