Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
• Đây toàn là những ý tưởng tạm thời của mình chỉ là lóe lên, nên chỉ là oneshot. • Còn có vài chap mình có thể lóe lên ý tưởng tiếp theo của chap đó thì mình sẽ ghi tập ra. • Cảm ơn mọi người đã xem, có gì thiếu sót thì mong mọi người nhắc nhở ạ.…
Hạnh phúc là gì tôi cũng không rõ, nó là viên kẹo đường ngọt ngào hay là những miếng mảnh chai sắc bét cứa dần cứa mòn vào tim ta. Nói chung, theo lời của Tuấn, hạnh phúc có thể là bất cứ thứ gì ta muốn, miễn là nó làm ta thoải mái.Thương Namjin,Xin dành tặng fic cho những ai đang buồn,Cảm ơn vì đã ghé qua.…
"Nàng khao khát tự do nhưng lại tự buộc mình với quá khứ.Nàng mong muốn tiến thêm nhưng cứ chôn chân nơi thực tại.Nàng chán ngán cô đơn nhưng cũng sợ hãi hạnh phúc.Đau khổ một kiếp người âu cũng là do tự mình chuốc lấy."Đời người biết bao năm? Một thanh xuân và mấy lần gặp gỡ tri kỷ?Trong cái chớp mắt ngắn ngủi của đất trời ấy, bao nhiêu kẻ ngộ ra để mà trân trọng...…
Seoul năm đó, đã không còn bóng dáng của người con trai đó bên cạnh tôi, thêm một lần nào nữa.Ý tưởng: Ngõ Nhỏ Có Người Đang ĐợiThể loại: Đam mỹ, tình cảm, ngược, âm dương.Kết: SE( Sad Ending )Số chap: ?Tình hình: Chưa full…
Các nhân vậtNam chính:Oh sehunNữ chính:Song ji hyoNam phụ :Park chanyeol,Joen jungkook Câu chuyện kể về nưx chính là 1 nhà kịch bản còn nam chính là 1 nam diễn viên nổi tiếng.Họ hơpj tác với nhau trong 1 phần kịch bản do cô viết .Bọn họ chia sẻ cho nhau rồi tiến đến yêu nhau…
Tô Đình Mạn 1 cô gái bình thường sau khi chết do tai nạn xe đã xuyên vào hệ thống và cô phải làm nhiệm vụ của hệ thống đưa ra. Cuộc chiến giữa cô và những tên tra nam bắt đầu.…
"Tôi tên Hải Hạ. Em tên gì?"Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông lần đầu tiên. Ngạc nhiên vì chất giọng trầm ấm của ông, vì giọng ông có gì đó rất đặc biệt, có vẻ giống như những phát thanh viên mẹ thường bật lên nghe vào buổi sáng, nhưng ấm hơn. Thế mà khi nó nhìn vào mắt ông, hồn nó lại bị bắt đi mất vì lý do khác. Nó chưa gặp người nào có đôi mắt nâu như thế, nâu thuần thật chứ không phải nâu tối màu gần như hoà lẫn với màu đen của tròng mắt. Không, màu nâu này pha lẫn cả màu vàng nhạt, làm mắt ông như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Em, em tên Hột Gà." Nó ấp úng, dù nó không biết mình đang ấp úng vì cái gì.Ông bật cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng."Chào Hột Gà, rất vui được làm quen."…