Em thấy anh? (Are you dreaming?)
Vì nhớ? Vì thương? Ta lạc vào trong giấc mơ. "Ai cũng có một mối tình dang dở?" Vậy tại sao không chắp bút viết nốt cuốn tiểu thuyết tình yêu của bản thân mình.…
Vì nhớ? Vì thương? Ta lạc vào trong giấc mơ. "Ai cũng có một mối tình dang dở?" Vậy tại sao không chắp bút viết nốt cuốn tiểu thuyết tình yêu của bản thân mình.…
xoay quanh cuộc sống hàng ngày18+…
"Bạn làm mình có em bé rồi đấy, bắt đền bạn"Thế giới đáng iu của bạn Bách và bạn Công 💗💗💗…
[Quyển II]Yêu Taehyung sẽ có bốn phương trình: phương trình cộng, phương trình trừ, phương trình nhân, và phương trình chia.*Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của mình, và nếu được mình đồng ý thì hãy để @th1huy3en ở phần mô tả. Xin cảm ơn.**Nếu có thể, hãy đọc theo trình tự truyện. Các mạch truyện dù rời rạc nhưng thực tế lại có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Ở quyển cuối của bộ truyện, mình sẽ gỡ nút thắt ạ.…
truyện ngắn nhiều thể loại , mình viết ngẫu hứng, chủ yếu do đói cảnh h nên tự viết rồi đọc. 🥨HOAN HỈ NHÁ!…
Kể về một câu chuyện tình yêu mà cũng chẳng phải tình yêu, nó na ná như tình yêu. Thế nhưng khi lớn lên nó như một thứ gì đó rất đặc biệt để lại trong hoài niệm của tôi những mảng kí ức khó phai. Mở đầu là câu chuyện của tôi 8 năm về trước khi còn là một cô học sinh cấp 2 đầy những mộng mơ của cái tuổi mới lớn mơn mởn như cỏ xanh trên đồi .Còn những tản mạn phía sau đó là những cảm xúc của tôi bây giờ; khi mưa về, khi tháng 10 đến những gì gọi là nỗi nhớ, kí ức một phần hiện về trong tâm trí . Ngày hôm nay,tôi sống trong một thành phố chật chội người, nhưng lòng người vẫn còn rất mỏng nên tôi vẫn một mình lê bước mỗi chiều trên những con đường quen cùng với bề bộn những người dưng ngoài kia.Khi nhớ về một người tôi hay viết lại rồi đăng lên Blog cá nhân, đó là cách tôi đối xử với những cảm xúc của mình.Một trong những Blog đó là đây !1. Có một cậu bạnThời đi học tôi luôn quấn quýt bên một cậu bạn trai; sáng cũng như chiều, chiều cũng như xế. Chỉ biết là bên…
"....rồi chúng ta sẽ ngắm sao băng mà...phải không..?"…
Tác giả: 叔枍Nguồn: LofterQuảng lộ lựa chọn rời đi, nàng muốn dùng một loại khác phương thức ái nhuận ngọc. Nàng trở thành chiến sĩ vì hắn thượng chiến trường. Nàng vì trị bổ tề hắn một nửa thọ nguyên, đi Bất Chu sơn tìm kiếm tiên thảo, nhưng mà nghịch thiên sửa mệnh tổng yêu cầu trả giá đại giới. Nàng độ lôi kiếp, sắp thân vẫn, quá tị tiên nhân dùng hắn mệnh đổi cho quảng lộ. Quảng lộ không biết như thế nào đối mặt nhuận ngọc, Nhân giới du lịch. Quảng lộ ở nhân gian gặp chuyển sinh quá tị vợ chồng, trở thành bọn họ dưỡng nữ, bọn họ người một nhà khai giảng đường, thanh lộ đường, thi thiện duyên. Sau lại, quảng lộ hồi thiên giới, ở huyền châu tiên cảnh khai giảng đường, thu Lục giới cô nhi,, thi thiện duyên. Vong Xuyên sinh oán khí, quảng lộ dùng chân thân trừ khử. Nhuận ngọc thương tâm khổ sở, Lục giới tìm quảng lộ tán hồn, rốt cuộc ở cầu vồng kiều tìm được chính mình nước mắt bao vây lấy quảng lộ tán hồn. Đem tán hồn để vào nguyên thần trung, nhuận ngọc một lần nữa nhìn một lần quảng lộ trưởng thành lộ, cũng minh bạch quảng lộ vì chính mình sở làm hết thảy, cũng hiểu được chính mình đối quảng lộ yêu say đắm. Ngàn năm lúc sau, quảng lộ hồn phách rốt cuộc hoàn toàn hạ phàm lịch kiếp. Quảng lộ nhuận ngọc thế gian yêu nhau lúc sau trở về Thiên giới, quảng lộ nhập Vong Xuyên khi không có tình phách, rất khó lại yêu người, quảng lộ bắt đầu rồi truy thê lộ.…
Một bàn tay giơ lên giữa không trung, người kia nhẹ nhàng nắm lấy, cả hai cùng nhau bước trên những bậc thang dẫn lên cao, người phụ nữ với bộ nam trang với mái tóc buộc cao quay sang nhìn người còn lại đang tay trong tay với bản thân:-Người có muốn ngắm nhìn thế giới này cùng ta không?Nguồn ảnh bìa: Pinterest, @cuag0301…
Những mẫu truyện tình yêu được cất giữ ở nơi sâu thẳm nhất bên trong con tim. Vào một ngày đẹp trời, tôi ngồi xuống và lục lại mớ cảm xúc cũ kỹ đó. Lần đầu tiên mình viết, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Đừng quên để lại bình luận, để mình cải thiện cách viết tốt hơn.…
Oneshot…
Nỗi lòng của một người con gái nhưng lại tự như sóng biển. Em kiên cường như thế, mạnh mẽ như thế nhưng hóa ra trong lòng lại có bao nhiêu trăn trở.... Cứ nghĩ về Anh lại là cả một vùng trời thương nhớ...…
. Ngược. Là đoản ngắn ngẫu hứng của tôi, phiền không reup…
Thể loại: xuyên không, cung đấu,...Thẩm Bảo Di bước ra từ thùng tắm lớn, trên người phủ một chiếc khăn lông rộng rãi. Nàng ở trước gương soi trái soi phải, ngắm nhìn mái tóc mới dài của mình, khoe khoang nói: " Chậc, ai mà đẹp thế này! " " Đừng có tự sướng! " Thẩm mẹ mặc chiếc áo ngủ mới mua đạp cửa đi vào, một phen đẩy Thẩm Bảo Di ra rồi cũng như nàng nhìn nhìn vào gương: " Rất nhiều năm không nuôi tóc dài, hôm nay mẹ với con cùng có mái tóc dài, quay đầu lại thấy đẹp hơn hai mươi phần trăm nha!" Thẩm Bảo Di với chiếc khăn lông bó sát trên người tựa đầu vào vai Thẩm mẹ. Nàng nhìn vào bóng người trong gương nói: " Mẹ, chú Mã hôm nay nhìn thấy người ánh mắt liền thẳng một đường. Chú ấy theo đuổi người nhiều năm như vậy mà mẹ đến tột cùng là có cách gì mà không ngó ngàng đến chú ấy được vậy. Trước đây mẹ sợ cha dượng đối với con không tốt nên không dám kết hôn. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, mẹ cũng nên vì mình mà quyết định đi." *** Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ là tựa truyện xuyên không từ thế kỉ hiện đại đến thời đại cổ xưa. Trở thành ái phí - người mà Hoàng Thượng yêu quý. Cuộc sống của nàng thay đổi không ít, nhưng cái nàng cần đối đầu đâu chỉ là sự thay đổi về cái xã hội xưa - nay, mà chính là con người. Đọc truyện mới để tiếp tục theo chân nàng, đến với cuộc sống xa hoa, đầy hoa hồng nhưng cũng lắm chông gai.…
•và em sẽ chết vì tình yêu, em nói.tôi ngợ ra. - dù cho tái sinh là rứa thịt biết đi, thứ em muốn sẽ luôn là trái tim của người. •ôi dấu yêu của tôi.tại sao em không để tôi được chết cùng em? • tái bút.Aimée.…
Đời người là những cái chạm.Những người dưng xa lạ bước vội qua đời nhau, những khuôn mặt người lướt đi vùn vụt trong trí nhớ già nua, hạn hẹp. Người và ta - hai người lạ trên những vạch kẻ của đường đời mênh mông. Chúng ta chỉ để lại cho nhau những cái chạm như điểm giao giữa ta và người. Những cái chạm khẽ vào da thịt làm ta với người từ lạ bất chợt thành quen, những cái chạm như thể mối nối ràng buộc mình vào nhau thật chặt để ta nhớ về người, ta nghĩ về người thật lâu, thật sâu; để hình vẽ người in rõ trong tâm trí; đế dấu người ấn mạnh vào tâm... Rồi chợt bừng tỉnh tự hỏi...Người là ai giữa những người kia ?Ta là ai trong cuộc đời người ?Chỉ biết, những cánh tay xanh xao, gân guốc cứ chạm nhau mãi thôi không tách rời. Là ta và người hay còn kẻ xa lạ...…
Tác giả: LorraineNguồn: Lofter…