Sương vây trong đáy mắt
linh dị…
linh dị…
Thể loại: đam mỹ, truyện ngắn Tổng Hợp, đủ loại kết( HE, SE,BE,...)Tác giả: gái họ Mộcedit and beta: Nguyên NguyênVăn án: truyện 1:Hạ Nhâm lấy hết can đảm anh tích lũy được từ tuổi khôn cho đến bây giờ, đem những lời mình đã ủ rất lấy trong lòng bây giờ nói ra, " trong thần thoại Hy Lạp, vị thần mang trên mình đôi cánh cùng với mũi tên ái tình là Thần Cupid, khi thần bắn những mũi tên trúng vào người nào thì người đó sẽ trúng tiếng sét ái tình với người mình nhìn thấy đầu tiên."" lúc Thần Cupid nhắm mũi tên bắn vào tôi, cậu lại là người đi ngang qua, tôi cũng vừa vặn nhìn thấy cậu đầu tiên. Cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.""Hả?"Đuôi mắt hồ ly tinh của Hạ Nhâm nhếch lên cao " bây giờ tôi bị trúng tên không thể động tâm với một ai khác ngoài cậu nữa cả. Tôi thích cậu"" Là kiểu thích một lòng như một mũi tên thần bắn ra. Là một ánh mắt trao cho cậu chắc chắn người khác sẽ không bao giờ có được "" không biết bạn gì đó có muốn cùng tôi giao lưu ánh mắt cả đời hay không"…
" Em quả thực là đã về đến nhà, chỉ là không phải bằng toa tàu ấm áp kia mà thôi "…
Tác giả: 测量学CP: tiểu diễn viên Ngô Cẩn Ngôn x tiền bối Tần Lam…
tại vì suộc hxm tập 8 có pha 2 bố đút ăn ngon quá nên cook vội shot ngắn ngắn này trong đim 🫶🏿…
Gần đây, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh có điều phiền muộn. Chẳng là hai ngày trước, điện Linh Tiêu nhận được công văn, nói rằng có một vị đại đức ở Đông Thổ tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nhờ Thiên Đình đỡ đần trông nom giúp, còn đính kèm cả pháp chỉ của Phật Tổ đằng sau. Lý Trường Canh được giao nhiệm vụ thiết lập 81 kiếp nạn cho Đường Tăng.Nhưng khó ở chỗ ông là người ra đề và cũng là người giải đề. Vị tiên râu tóc bạc phơ vốn tưởng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, nào ngờ những rắc rối to nhỏ chỉ mới bắt đầu: dàn xếp yêu quái, lương thưởng cho nhân sự, báo cáo công việc, cầu cứu các vị thần tiên, rồi hàng vạn biến cố và những chuyện vặt vãnh khác.Cho đến khi sự việc đại náo Thiên Cung tái hiện, khơi nên vô vàn nhân quả rối rắm, Lý Trường Canh mới nhận ra rằng con đường trở thành kim tiên của mình không hề dễ dàng.…
Thiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta chỉ là một cô nương thôn quê, không hiểu chuyện thành phố, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ nàng!"Những quý phụ danh gia bị thiếu soái phu nhân tranh hết hào quang nổi bật khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai?Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta hiền dịu ôn nhu lịch sự, những thứ trung y, quân sự gì nàng đều không hiểu!"Những người có bệnh được thiếu soái phu nhân chữa khỏi, đối thủ bị thiếu soái phu nhân bắn chết: Thiếu soái ngài bị mù sao?"Phu nhân nhà ta tiểu ý nhu tình, xem trượng phu là trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng sĩ quan Đốc quân phủ: Mặt mũi là thứ không thể thiếu, thiếu soái làm ơn chừa cho tụi em một chút!…
Một nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm nổi tiếng đến mức khó chịu, DaleDo một yêu cầu nào đó, anh đã đặt chân vào một khu rừng sâu thẳm và tình cờ, đụng mặt với một bé gái gầy còm và ốm yếu trầm trọng vì huyết thống ma thuật. Không nỡ lòng bỏ rơi cô nhóc, Latina, đang mang trong mình cái mác tội phạm, Dale đành trở thành người bảo vệ của cô. Tuy nhiên - "Bởi vì Latina quá ư là dễ thương, nên cha không muốn đi làm nữa."-Trước khi anh nhận ra, anh đã hoàn toàn mang trong mình một sự phức cảm cha mẹ (parent complex).…
Tên truyện: First LoveAuthor: Mon (NTTN)Thể loại: Oneshot, SE Ngày viết truyện: T4/25/08/2021Ngày hoàn văn: T5/26/08/2021____________________" Có một người con gái, năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay...Tình đầu là tình dở dang, em ơi... " (Tình Đầu - Tăng Duy Tân)#Mon…
Thạch bất chợt đưa mắt qua từng đầu ngón tay đầy vết chai sần của người trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chính bàn tay ấy xách cái hộp gỗ dài đựng đầy truyền đơn qua cửa toà soạn, vạt áo thẫm xanh ung dung và kiêu hãnh lướt ngang qua toán lính tuần rồi hoà vào phố chợ phồn hoa... Chiếc đàn đáy vẫn nằm yên trong góc tường cùng với chồng bản thảo giấy nháp lộn xộn của mấy ông nhà báo. Chẳng biết nó có nhớ thương cái hộp vừa in kia, hay vương vấn gì bàn tay nọ chăng?…
Các tác phẩm của này rất hay .Tiểu thư Khâu/邱小姐 ( 4 chương- thời kỳ chiến tranh)Áo đông /冬衫 ( 2 chương- cổ trang)Vùng đất mặn/盐碱地 (2 chương- bóng bàn)Dự án Gói Cứu Trẻ Sơ Sinh/拯救奶包计划 ( 3 chương- H)Tôi rõ ràng không thể quên bạn/明明对你恋恋不忘 (22 chương, có con xong ly hôn, học tiến sĩ, được viết theo lối rất giản dị và đời)Người yêu lúc 12 giờ/十二点lover (14 chương, bóng bàn,)Giải quyết vấn đề này bằng cách cướp đoạt vấn đề khác./ 拆东床补西 床( 10 chương- H)Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến các tác phẩm của mình dịch…
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng."Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:"Cô tự tin vậy sao?"Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".Anh không nói gì.Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy.""Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững ."Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.…
Truyện về mạt thế, thiên tai, sinh tồn các kiểu nên tình tiết đương nhiên là hư cấu. Tính cách của các nhân vật cũng không lấy giống ngoài đời thật. Mạt thế thì đương nhiên sẽ buff nhân vật chính và đồng đội. Nếu không buff thì chẳng còn gì để đọc, cứ sống dở chết dở vậy thì chả có gì để viết. Mạt thế chưa thịnh hành bối cảnh Việt Nam mình lắm nên mình có nhờ AI hỗ trợ một số chi tiết giả tưởng.…
lần đầu viết nên có hơi..................…
"Trả thù chính là đào hai mồ chôn, một cho kẻ thù và một cho chính mình."Trong những đêm dài dằng dặt không thể ngủ, tôi nằm trên giường chống chọi lại với giấc mơ chập chờn như hồn ma. Tôi đã suy nghĩ, nghĩ về một cuộc đời mà tôi đã không chọn. Một cuộc đời mà ở đó...Tôi đã nắm lấy tay anh. Đã cùng anh bước qua lễ đường. Đã hôn anh trong những đêm đông mà không cần suy nghĩ. Tôi sẽ nhìn anh khóc, anh cười và hàng vạn cảm xúc khác. Những đứa trẻ của chúng ta sẽ có đôi mắt của anh và mái tóc của tôi. Rồi chúng ta sẽ trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông dù không rực rỡ nhưng bình yên vô tận. Tôi đã mơ, đã nghĩ, đã sống thử cuộc đời đó vô số lần trong trí tưởng tượng của mình. Ít nhất cho đến khi bình minh xuất hiện, tôi thức giấc và lý trí quay trở lại. Tôi khao khát được ở cạnh anh đến mức không thể chịu nổi. Nhưng cũng vì thế, tôi lại thấy may mắn khi anh không ở đây.Tôi rất giống ông ta, lạnh lùng và tham vọng, giống kẻ mà tôi dùng cả đời để căm ghét. Giọt máu của ông ta chảy trong lồng ngực tôi. Một phần linh hồn của ông ta vẫn luôn ám lấy suy nghĩ của tôi. Tôi chọn mất anh, để không phải phản bội anh vào một ngày nào đó, như cách ông ta đã làm với mẹ. Đến cuối cùng, ít nhất tôi đã không phản bội tình yêu. Anh khiến tôi tin vào sự tồn tại một tình yêu chân thành.Chỉ là...tôi chưa từng tin rằng bản thân xứng đáng với nó.…
Ngược thân !…
[Zhihu] - 25 tuổi có con riêng 17 tuổi thì sao chứ?Tác giả: 未天天Nguồn: https://www.zhihu.com/question/359573088/answer/3130061069?fbclid=IwAR2NkF2rQIgmXEvtwkjRSXORkpDqaTkpSX0GKB1JpFhOHGsEtxYgNeZVin0Đề cử: Trinh Ngoc Phuong GiangDịch giả: LynnẢnh: Printerest* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!…
Truyện chỉ là giả tưởng của au,ko liên quan đến đời thậtCòn về lịch ra thì nào tui rảnh hoặc có tâm trạng mới ra chap mới :))) XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU…
"Thích anh à?""Thì.. thích"…