Nghịch thiên đích phượng - Mị Tâm Cuồng (NP)
Sủng văn, Huyền huyễn, Tu chân, Nữ cường, Khôi hài, NP, Kiếp trước kiếp này.…
Sủng văn, Huyền huyễn, Tu chân, Nữ cường, Khôi hài, NP, Kiếp trước kiếp này.…
Tác giả: Cao Thụy PhongThể loại: Ngôn tìnhTình trạng: FullNguồn: webtruyen.com______________________"Thiển Thiển, hôm qua anh mơ thấy em ở cạnh một tên con trai khác!""Vớ vẩn!" Quách Thiển Thiển ngoảnh mặt lại, cùng anh bước về phía trước, tuy bước đi vững chắc trên hàng gạch sát mép đường nhưng trái tim cô lại đập loạn xạ, lẽ nào tên ngốc này có giác quan thứ sáu sao?"Người ta thường nói, giấc mơ thường trái với sự thật." Anh bước theo sau cô, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng nếu em thực sự tìm được người đàn ông khác, hoặc thực sự không thích anh thì hãy nói cho anh biết trước. Xin em hãy là người đầu tiên nói cho anh.""Sau đó?" Quách Thiển Thiển dừng bước, khoanh tay, mỉm cười nhìn anh. "Sau đó anh sẽ vui vẻ buông tay? Để cô gái như em mạnh mẽ bước về phía trước?""Anh em như thể tay chân, vợ chồng như quần áo." Đường Minh Hồng gãi gãi đầu. "Có điều ai mặc quần áo của anh, anh sẽ chặt tay chặt chân kẻ đó!"…
HELẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀…
Tiffany dành tất cả thanh xuân, cố chấp yêu đơn phương một người mà người đó thậm chí còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô. Mất bảy năm, từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình, bỏ lỡ không ít người tốt, cuối cùng cô cũng nhận ra đã đến lúc mình nên dừng lại. Khi cô quyết định buông tay cũng là lúc bi kịch xảy đến. Một tai nạn bất ngờ ập đến với cô, Tiffany mang thai - hậu quả của một đêm buông thả, hoang lạc và mất kiểm soát. Trớ trêu thay người làm cô có thai không ai khác lại chính là người cô dành cả thanh xuân để yêu thầm. Để giải quyết hậu quả hai người buộc phải lấy nhau, Tiffany một lần nữa yêu đơn phương nhưng lần này người cô đơn phương lại chính là chồng của mình.…
Truyện ngắn, SE, OP, HE, ngược công.…
Tác phẩm : Ngọt Ngào Uy Vũ : Bảo Bối Bướng Bỉnh Đừng Hòng Trốn Tác giả :Nhạc Ngọc NhiLưu ý : không cho phép chuyển ver,edit ,lấy ý tưởng copy dưới mọi hình thứcVăn ánCô tên là Trình Tiêu Tiêu lúc 14 tuổi đã dọn ra ở riêng và sống tự lập đến nay đã 17 tuổi , trên lớp cô hay bị một người tên Lâm Phong trêu chọc ,nhưng cậu ta thích cô và luôn cưng chiều cô,nhưng cô lại chẳng hề biết tình cảm ấy . Một hôm có học sinh mới chuyển tới, anh có tình cảm với cô nhưng bị Lâm Phong lại luôn cản trở anh .Cô sau một thời gian tiếp xúc với anh thì có cảm tình hằng ngày hai người vui vẻ cười đùa nhưng đâu biết rằng có ai đang đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt đau lòng.Em vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi hằnng ngày nhưng tôi nhận ra trong giọng nói của em có vài phần lạnh nhạt, tôi tự hỏi là em cho tôi hy vọng hay tôi tự ảo tưởng Any tôi tự hỏi phải chăng tôi không xứng đáng có được hạnh phúc,hay tôi sinh ra chỉ để nhìn người khác hạnh phúc…
Ngôn tình nhẹ nhàng trong sáng thuần khiết :))Tác giả : Hồng Anh Mong mọi người ủng hộ ^^ có sai sót xin nhận gạch đáDành choa những bạn thích ngọt, ít ngược / ảo tưởng sm :)))/…
choi sang ho và em.(maybe ooc)…
lần đầu tớ viết nên mong mn thông cảmMình viết tùm lum CP trong SNH48G hết á không chú trọng vào cặp nào hết…
Nữ cường, Dị giới, Báo thù, Trọng sinh, Sảng văn.…
Văn án: Sau khi Lam Cẩn chết vì căn bệnh quái ác, cậu cũng không hiểu vì sao ghét Phó Dật cũng là một cái tội.Đến khi cậu sống lại thì cậu mới biết được thế giới mình sống là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết. Thụ chính là em trai nuôi của cậu, Phó Dật, vạn người mê ai ai cũng thích, còn có bàn tay vàng. Công chính là nhị thiếu gia của nhà họ Lục quyền quý, Lục Thiệu Sênh, thanh mai trúc mã với Phó Dật. Còn cậu, Lam Cẩn một trong ngũ đại phản diện trong tiểu thuyết mà ai ai cũng ghét, cậu chính là trong vai bạch nguyệt quang ác độc mưu hèn kế bẩn hãm hại thụ chính!! Nhưng...Con mẹ nó rốt cuộc cậu đã làm gì sai?!! Bởi vì Phó Dật luôn thương nhớ và ra sức theo đuổi Lục Du, nhưng Lục Du đã và đang yêu đương với bạch nguyệt quang.Và bạch nguyệt quang đó là cậu. Rồi Phó Dật đau khổ.Cho nên cậu bị chính người nhà nói là tiểu tam, còn Lục Du bị gán danh tra công. Nhưng dựa vào đâu, rõ ràng cậu và Lục Du là trúc mã trúc mã, luôn bên cạnh nhau, rõ ràng cậu và Lục Du đã bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 9. Vậy mà chỉ vì Phó Dật bỏ ăn một ngày, cậu và Lục Du trở thành tội đồ. Lam Cẩn 24 tuổi mất, Lục Du đến cuối cũng không được gặp cậu lần cuối, còn có ông ngoại đã già nhưng vẫn luôn ở bên cậu. Sống lại một đời, Lam Cẩn 17 tuổi quyết định tránh xa và cắt đứt liên hệ với nhà họ Phó, cậu đến sống cùng ông ngoại và cùng Lục Du học tập thật tốt. Nhưng khi cậu đi, nhà họ Phó lại bắt đầu tìm cậu về bằng được.…
Tác giả: 木木Nguồn: Lofter…
Cho dù hắn có vứt bỏ gia đìnhCho dù hắn không ngoảnh đầu lạiCho dù hắn tiếp tục tiến lên phía trước, bỏ mặc những người thân yêuChừng nào hắn còn cảm thấy khó chịu trong lòng Chừng nào còn đau đáu trong tim thì có lẽ vẫn còn chút tình cảm quyến luyếnDù gia đình bị tan đàn xẻ nghé Nhưng vẫn còn có người vẫn cố gắng chờ đợi hắn trở vềChờ đợi để cùng hắn hàn gắn lại hai chữ gia đìnhCó lẽ hắn vẫn còn chút quyến luyến với người đó chăng?…
" Các người đều bức ta.. Tất cả các người đều muốn bức chết ta!!! "Một nghìn hai trăm năm trước, một trong những đứa con của nữ đế nước Hỏa Diệm đã mang thù oán lớn tận trời, ra tay sát hại tất cả hoàng tộc của chính quốc gia mình. Quốc gia cường thịnh trong đêm cư nhiên lại trở thành biển máu, bại dưới tay vị thái tử chưa tròn mười tám tuổi này. Sau khi chết vì kiệt sức, lại có chấp niệm lớn mạnh, hắn không theo dòng luân hồi mà trở thành lệ quỷ, một thân một mình lang thang chốn nhân gian. Ngày nọ, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, hắn phi thăng thành thần!! (Ry suy nghĩ rất lâu mới dám viết nên câu chuyện này, vẫn theo chủ thụ, nhưng câu chuyện sẽ chen vào một vị thần quan là hỏa sư. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ, có cao kiến xin hãy cmt, mong không nhận gạch đá/từ những chương đầu tiên sẽ không có sự góp mặt của hỏa sư, nhưng từ chương được đánh dấu là * sẽ bắt đầu xuất hiện. ví dụ: *chươngX:.......).⚠️ Yên tâm rằng otp của mọi người sẽ không bị đục vì oc này nhé!.…
Thà rằng đừng gặp gỡ. Cớ sao gặp rồi lại nỡ lòng quay đi. Tại sao đã có được nhau lại ko biết trân trọng, để rồi khi mất nhau mới hối hận. Liệu khi ấy mới biết quý trọng có quá muộn không.…
Có những người giống mùa hạ, chỉ cần đi ngang cuộc đời cũng đủ khiến ta nhớ rất lâu.…
Trích:Giằng co một lúc lâu, chân tôi trượt qua một vùng nước nhỏ trên hành lang, cả người mất đà ngã nhào về phía sau.Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ, nghĩ rằng đầu tôi sắp toang rồi. Nhưng mãi mà vẫn không cảm nhận được chút gì. Từ từ hoàn hồn lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Nhật Anh. Khoảng cách của chúng tôi không quá 20cm. Tôi lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi, nhè nhẹ như mùi hoa oải hương."Đi đứng kiểu gì vậy?"-Giọng nói cậu ta có phần trách móc nhưng cánh tay cậu ta vẫn đỡ lấy eo tôi.Mặt tôi đỏ bừng, nhanh tay đẩy cậu ta ra.**************"Học khối xã hội sao lại vào đội tuyển Hoá?"-Trích lời thắc mắc của Trúc Quỳnh!!!Lưu ý: Tất cả đều là hư cấu, không có thật!!🎀🥰Truyện được lấy bối cảnh ở Hải Dương!…
Author : PkyMình thấy ít fic viết về Ngọc Ngân quá, nên đành dùng vài câu chữ làm nên một fic để shipper thỏa lòng.…
Tên truyện: Hẹn kiếp sau tương phùngTác giả: AkikonaliTình trạng: Đang tiến hànhThể loại: 12 chòm sao, cổ đại, xuyên không, có ngọt có ngược. Nội dung: Ngu muội hy sinh để có được trái tim của người, cuối cùng lại chìm mình vào biển lửa dẫu có vùng vẫy cố gắng thoát thân. Người đối với ta cũng chỉ là dối trá và đóng kịch, vậy mà ta cứ chấp mê bất ngộ mà yêu, mà cuồng say, chìm đắm. Giằng co bao nhiêu năm như thế, cuối cùng ta đã chấp nhận buông tay. Nhưng vì sao khi nhắm mắt, lại nhìn thấy nước mắt của người rơi xuống, tí tách ướt đẫm khuôn mặt ta. Nếu đã yêu, sao không nói? Nếu không yêu, vì sao khóc? Tình mộng tương tưthiên thu hậnThoát khỏi saosợi chỉ tơ hồng?…